Monday, June 11, 2012

Ngày đông đầy nắng

Những ngày như thế này rất hiếm, nắng nóng oi ả, cứ như mùa hè đã tràn về lúc nào không hay biết.

Tháng 3, vẫn còn mong ngóng những cơn gió lạnh cuối mùa, vẫn còn nhớ đâu đó những bông tuyết trắng, làm dịu lòng sau những âu lo cuộc sống.

Tháng 3, hè về, cái gió mùa hè man mác, mơn man da thịt. Cái nắng đổ lửa gợi nhớ những buổi trưa í ới kem nhãn, chè Thái. Gợi nhớ bạn bè, những khuôn mặt tưởng đã trôi dần theo năm tháng.

Tháng 3, bạn ra đi, đi mãi. Chẳng kịp nói gì, không níu kéo. Lần cuối cùng ta gặp bạn là một ngày hè, vẫn nụ cười của những ngày xưa cũ. Những ngày này, ta thấy bạn ở khắp mọi nơi, trong từng con chữ.

Tháng 3, vui có, buồn có, những cảm xúc đan xen đưa ta về với những ngày xưa cũ, nơi phần lớn là những tiếng cười, tiếng la hét, tiếng bước chân chạy hỗn loạn, giẫm thình thịch. Nơi chúng ta, 52 con người, ngồi chung 1 lớp, 4 năm với nhiều kỷ niệm.

Tháng 3, chúng ta tiếc cho những lần gặp mặt quá ngắn ngủi, tiếc cho những dịp đi cùng nhau quá ít. Nhưng cũng nhờ đó mà thổi bừng lên ngọn lửa lớp mình, kéo mọi người lại với nhau. Cám ơn bạn, nhờ bạn mà mọi người biết chúng ta cần nhau như thế nào, nhờ bạn mà mọi người biết quý trọng hơn những khoảnh khắc bên nhau.

Cám ơn những ngày đông đầy nắng tháng 3 đã đưa tôi về những ký ức bình yên :)

J.S.


Nói dối

Cái level nói dối đợt này tăng cao quá mạng :)) Nghe đồn, chính bản thân mình cũng ko kiểm soát được nó nữa rồi @_@ Sorry anh, mặc dù anh đối xử với em rất là tốt, nhưng mà... haiz... hình như chẳng có gì em nói với anh là thật cả @_@ Hy vọng tới 1 lúc nào đó anh biết ra sự thật đừng có tức điên người là được rồi hahhahah

Trai, 43t, boss của mình. Lần gặp đầu tiên mình đã thấy đấy là 1 người đặc biệt. Càng về sau này, nói chuyện nhiều, càng khẳng định cảm giác ban đầu của mình là đúng "Bệnh 1 cách đặc biệt" :)) Ta nói, chưa thấy ai "bịnh" như ổng @_@ thiệt là càng ngày càng sợ ổng rồi, nói câu nào ra cũng khó đỡ. Mà khó đỡ là còn ở level đỡ được, nhiều khi ko đỡ nỗi luôn á chứ >"< Ta nói, kê cái tủ nào là cái tủ nấy cao vời vợi, chẹn họng, ko nói được câu nào :)) ít có ác lắm. Mà nghe đồn, trong tiệm chỉ có mình ta dám nói chuyện tay đôi với ổng @_@ kiểu này chắc sớm có ngày mất việc haiz.

Trai, tương đối coi là hơn trung bình, cao ráo, sáng sủa, có tiền, chịu chơi, biết nói chuyện, chưa có người yêu, và support rainbow =)) sao mà đầy đủ dấu hiệu của gay thế này =)) ta nói chứ, cũng chỉ có ta mới dám hỏi ổng, anh có gay ko vậy? =)) Mà cũng chỉ có ổng mới dám chỉ thẳng mặt ta mà nói, nghi ngờ 2 con nhỏ này lắm nha. Anh nghi ngờ đúng rồi đó :)) nhưng mà sai đối tượng mà thôi, con kia nó ko phải người yêu em =))

Ổng mà bình thường, đỡ "bịnh" 1 chút thì đúng chuẩn làm người yêu của nhiều người, nói như ổng nói là "ở vậy cho gái nó thèm". Nhưng vì lý do "bịnh lâu ngày, ko có thuốc chữa" nên gái xung quanh ổng chắc chạy hết rồi :)) Đối với người như ổng, khi mà biết ra sự thật về mình chắc là tức điên người =)), mắt long lên sòng sọc, đầu bốc khói nghi ngút, chắc lúc đó lửa bốc còn cao hơn vụ đụng độ "cà chua" giữa ổng và bà chị 30t nữa :)) ôi, mình thật là muốn chứng kiến cái viễn cảnh đó :)) 

Mặc dù là em rất thích tính cách của anh, nhưng sự tò mò, và sự hiếu chiến của em rất là cao =)). Vì anh là kẻ gây chiến trước, cho nên em muốn thấy được sự giận dữ, và tức điên người của anh hahahhah >:) Tính từ ngày hôm nay, cho đến ngày em rời khỏi đây là 10 tuần :)) chính thức tuyên chiến với anh >:) khà khà khà (trong trường hợp "xấu nhất" là ta ở lại Chicago trong 2 năm tới, thì sự thật sẽ lại tiếp tục được giấu kín, để còn đi làm kiếm tiền nuôi bản thân :)) haiz dza, cố lên chiaki)

P/s: Câu chuyện về boss "bịnh" sẽ được hư cấu và viết truyện. Mời các bạn đón theo dõi :))