Friday, August 9, 2013

Viết cho một ngày tuột dốc cảm xúc

Cũng được một tháng kể từ ngày mình chia tay. Một cuộc tình không ngắn cũng không dài, mà sao gần như không có chút cảm xúc. Buông tay nhau quá nhẹ nhàng, cũng đúng thôi, người ta không yêu mình, tình cảm của bản thân mình cũng chẳng đủ nhiều để níu kéo một người không yêu mình. 

Chông chênh. Chông chênh không vì mất một mối quan hệ không cần  giữ, chông chênh vì tự dưng phát hiện ra mình vẫn còn dệt mộng tương tư với 1 người cũ, chông chênh vì tự dưng thấy mình quan tâm quá nhiều đến 1 người-bạn-mà-em-không-muốn-mất.

Em nhớ, nhớ một con người đến quay quắt. Nỗi nhớ nó cứ im lặng nằm đó, đôi khi cứ tưởng nó đã đi mất rồi. Thế mà... Anh à, em không trở lại nơi đó nữa đâu anh. Đến khi nào anh hoàn toàn không thể làm mưa gió gì trong lòng em nữa, có lẽ em sẽ quay về.

Em có một người bạn rất lo cho em ở đây, một người mà em rất là tin tưởng. Tin tưởng đến mức em không muốn phá hỏng tình bạn đó. Em không đủ dũng cảm làm điều đó. Thế nên chúng ta chỉ nên giữ mức bạn bè thân, đủ để chia sẻ mọi thứ như bây giờ nhé :D