Friday, December 23, 2011

Lơ mơ

Lại bắt đầu có những lăn tăn trong lòng, mà lăn tăn chỉ nên là lăn tăn thôi nhỉ. Nên dập tắt sớm chừng nào, tốt chừng ấy :)

Nhưng mà phải công nhận rằng... đã cười rất nhiều và cảm thấy được nhịp đập tim mình loạn nhịp. Chỉ là một phút lơ mơ thôi nhé... À mà thôi, cứ để lơ mơ như vậy :)) cho đến khi đi học lại nhé... chứ ko thôi sẽ chán chết ở nhà mất hahhhahah

Rồi sẽ đến 1 ngày... khi những lơ mơ kết thúc, nhưng kết thúc theo hướng nào thì chắc còn phải chờ xem sao ;)

J.S.

P.s: 1. đã kick hoàn toàn một tên mập mình ko thích ra khỏi đời mình :)) Lượn đi cho nước nó trong bạn nhé.
2. Sao mà người mình ko thích gặp mà cứ tình cờ gặp là sao @_@
3. Làm sao để mở đầu những câu chuyện?

Wednesday, December 7, 2011

Thất bại

Là cảm giác ghét nhất từ trước tới nay :)

Let see what I can do :)

Thursday, November 3, 2011

Unthink

Hôm nay ngồi làm xàm tạo account bên Unthink. Nó nhiều option quá @_@ với cũng do là bản beta nên nó chậm quớ... Hy vọng trong tương lai nó sẽ tốt hơn.

Tạo xong nhìn ngày mình tạo mới sực nhớ ra 1 điều. Ngày này 3 năm trước mình cũng bắt đầu 1 thứ. ngày này 3 năm sau mình cũng bắt đầu 1 thứ khác :)) thật là trùng hợp. Nó cũng trùng hợp như là ngày này 3 năm trước có 1 người khác cũng bắt đầu 1 thứ cùng lúc với mình. Cùng thời điểm chỉ là 2 sự việc khác nhau và 2 địa điểm khác nhau.

Thoai nói xàm đủ roài. muốn viết 1 vài thứ...

3 năm trước, em vẫn còn ngây thơ (thiệt hay ko thì có trời mà biết)... 3 năm sau, em vẫn rất ngây thơ... cụ =))
3 năm trước, em bắt đầu yêu 1 người... 3 năm sau, em vẫn đang đi kiếm người yêu @_@
3 năm trước, em tóc dài... 3 năm sau, ngày mai em sẽ chụp hình tóc ngắn =))
3 năm trước, em chọn style nữ tính (lần đầu tiên trong đời)... 3 năm sau, em... trở lại là em hố hố, ngang tàng, bướng bỉnh
3 năm trước, là chuyện của 3 năm trước.... 3 năm sau, là chuyện của hiện tại... là chuyện em khẳng định bản thân mình như thế nào, cuộc sống tương lai của em ra sao, em quyết định con đường đi cho mình như thế nào, áp lực ra sao, em sẽ yêu ai,và làm sao thỏa mãn những đam mê hiện tại của mình đó là những câu hỏi cần trả lời nhất hiện nay.

Muốn có:
1. Projector
2. 1 em Canon Rebel cùi
3. Studio [dọn phòng, set up studio :))]
4. N9
5. Kindle Fire
6. Guitar
7. Drum Set
8. Lover =))
9. House
10. New car

Oh yeah... đó sẽ là mục tiêu của năm nay là lá la... bên cạnh đó còn những việc phải làm
1. apply grad school
2. graduate =))
3. kéo mẹ qua đây đi chơi
4. 1 tour vòng quanh US
5. 1 tour vòng quanh châu âu
6. 1 tour vòng quanh thế giới :))
7. Enjoy food around the world
8. mở nhà hàng mang tên "Random"
9. cưới chồng
10. và có baby :))

Cố lên chiaki yay

P/s: Đang làm em wordpress để chuyển nhà qua đó :D 

Monday, October 31, 2011

Bệnh roài

Đã bị bệnh rồi :( mà khi bệnh thì thèm có người lo cho mình :(
Có ai muốn lo cho mình hok? hix hix hix
Đau lưng, nhức mỏi... cái lưng làm mình muốn đi về :((
Chẳng có cái gì ra cái gì cả...chán ghê gúm........


Vòng tay ấm sẽ khi nào em có được
Chỉ một chút thôi, một chút nhớ nhung
Một cái ôm ấm một chiều lạnh giá
Cho em quên hết những nỗi ưu buồn 

Bông tuyết rơi ngập ngừng nơi thềm cửa
Luyến lưu chi một chút gió thoảng kia
Và đâu đó thổi bùng lên ngọn lửa
Đốt cháy tim, đưa bông tuyết về trời.

Winona - một ngày bị bệnh :(( và giấc mơ tuyết trắng lại ám ảnh òa òa òa

Sunday, October 23, 2011

Ám ảnh

Câu chuyện về một đôi giày
Là nỗi ám ảnh của ngần ấy thời gian,
Có đáng không ?
Có vượt qua được không?

Chiếc đồng hồ ấy, hình ảnh ấy,
Vẫn cứ lởn vởn đâu đây
Khi nào sẽ thoát khỏi?
Khi nào sẽ thôi kiếm tìm?
khi nào sẽ thôi khắc khoải
bởi một hình ảnh thoáng qua...

Chập chờn trong những giấc mơ
Lởn vởn trong những suy nghĩ
Xoay tròn hình ảnh của những con người
Mà đôi lần, đôi lần muốn xóa bỏ
Muốn như chưa từng quen biết

Mà cũng lạ,
Đôi khi cũng vẫn chính những hình ảnh đó
Vẫn những con người đó
Mà sao xa lạ
Cứ ngỡ như chưa từng quen biết
Làm ta chợt òa khóc
bởi sự xa lạ đó.

Vòng xoáy thời gian
Sẽ đưa ta đi trong vô định
Nào ai biết trước được điểm dừng
Điều chi sẽ chờ ta nơi phía trước?
Để một lúc nào đó
Dừng lại và nhận ra
Con đường đi của định mệnh
Đã đưa ta ra khỏi quỹ đạo của đời nhau.

J.S.
10/23/2011

P/s: Mấy nay đang bị hình ảnh của 1 con người ám ảnh mình @_@ Xùy xùy, đời đang vui ko muốn dính tới chuyện tình cảm. Bước ra khỏi những giấc mơ của tui. Nhanh!

Wednesday, October 19, 2011

Nhớ và quên

"Thời gian làm những người yêu nhau quên đi những tiểu tiết."

Hôm nay tình cờ đọc được câu này từ 1 truyện ngắn đang đọc. Ngẫm thấy nó cũng đúng. Con người khi yêu nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, những thói quen, những sở thích. Đã có đôi khi nghĩ là những điều đã ghi nhớ đó, sẽ rất khó rất khó để mà quên.

"Em đã quên mất nó rồi." Một câu nói tôi được nghe từ một người, người mà tôi đã từng có thể gọi là biết rõ từng chi tiết về cuộc sống, về suy nghĩ, về cảm xúc, về tất cả mọi thứ. Nhớ hay quên cũng chỉ là một phạm trù khái niệm, tùy thuộc vào thời điểm, sự ghi nhớ, sự lập lại, và sự quan trọng của vấn đề. 

Trí nhớ ko tốt có lẽ là một điểm yếu của tôi, nhưng thời gian cũng là một người bạn song hành cùng trí nhớ giúp xóa đi, phai nhòa đi những gì của quá khứ, những gì đã không còn được nhắc đến trong cuộc sống mỗi ngày. Thế nên, nếu  một lúc nào đó, tôi chẳng thể nhớ bạn là ai, đừng giận, hãy nhắc tôi nhớ bạn là ai, và bạn quan trọng với tôi như thế nào :) 

J.S.

P.s: trí nhớ dạo này kém quá :( chẳng nhớ được cái gì cả :( từ ngữ tiếng Việt mà cũng chẳng nhớ :(

Friday, September 30, 2011

Nơi đó có bình yên....

Một tuần nhiều cảm xúc từ những người bạn. Tự dưng bản thân cảm thấy ko bình yên. Cuộc sống mỗi người đều có những cái phải đối mặt, từ chuyện tình cảm đến công việc, từ suy nghĩ đến cảm xúc. Mỗi người đều có hướng suy nghĩ và giải quyết riêng, đôi cảm thấy rất bế tắc, đôi khi chỉ cần 1 người ngồi nghe những gì mình nói, nói là cũng là 1 cơ hội để nhìn lại, để suy nghĩ lại, để cảm nhận lại, và cũng là để tự bản thân mình hâm nóng cảm xúc.

Cám ơn mọi người vì những cơ hội để nói chuyện, để hiểu thêm về những vấn đề trong cuộc sống. Để biết mình sống có ích khi có thể chia sẻ, giúp đỡ, hay chỉ là để lắng nghe để có cái view rộng hơn về cuộc sống, về con người.

J.S.

P.s: Enjoy the music!!

Thursday, September 29, 2011

Not happy at all

I'm not happy w my grade for some of the classes.
I'll try harder. Promise!!!
My bad!

Friday, September 23, 2011

Mập @_@

Mập lên 10lbs @_@
chui dzô đồ ko vừa :((
giảm cân gấp :((
đi tập thể dục :((
nản ghê :((

GIẢM CÂN :((

Wednesday, September 21, 2011

Tớ đuối

Đ có đúng 1 chữ Đ @_@ ĐUỐI

2 cái test liên tục, đôi khi chẳng biết mình viết cái gì nữa :))
Giờ đang ngồi, mở sách ra làm homework cho chiều nay và làm project + học test cho ngày mai :))
Một tuần thật là đẹp... ngập mặt hahahha.

Mong muốn:
1. Cái tuần này trôi qua nhanh lên @_@
2. Cái conference cuối tuần đi về tốt đẹp
3. Tìm ra được 1 người yêu thương mình @_@ (mà mình phải yêu thương người ta, chứ ko phải cái dạng 1 chiều người ta thương mình, mình chạy trốn >"<)

Where are you???

J.S.

Wednesday, September 14, 2011

Sóng

Sóng lại nổi lên, từng cơn, từng cơn táp vào mặt vào da thịt, rát buốt. Những tưởng biển đã lặng yên, mặt biển đã trở lại hiền hiền hòa sau những cơn sóng lớn cứ ngỡ đã vùi dập tất cả bên dưới nó. Có biển thì tất phải phải có sóng, đã dám giăng buồm ra khơi thì dám chịu bão tố. Thế nhưng có đôi khi, cứ tưởng đã gục ngã, thế mà chả biết tại là làm sao, sức mạnh từ đâu mà lại mở mắt ra, chống chọi lại với bão. Mà cũng chả phải chống chọi gì, cứ xuôi theo nó, giữ sức, dể đến khi hết bão lại tiếp tục lênh đênh!

Bấn loạn, làm xàm... HÌNH NHƯ TUI ĐÃ ĐỔI TÍNH

P.s: MÌnh đã làm 1việc, ko biết là đúng hay là sai, chỉ là cảm giác hình như đang thổi gió lên, kéo bão về...

Sunday, September 11, 2011

Điều muốn nói

Có 1 điều đang rất muốn nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mắc tè quá :))

J.S.

Thursday, September 8, 2011

là lá la

Bữa nay... lại 1 lần nữa mém hun đít xe khác vì gái @_@ gì vậy chời... xe tui chưa có mua insurance đó nha... haiz.

Bữa nay nhận 1 cái email rất là vui, là lá la, 1 tháng nữa mình sẽ đi Cali, là lá la... cúp học 1 tuần... là lá la... (thật là hấp dẫn cái khúc đi khỏi Winona, và thật là điên cuồng @_@ vì ko biết trong tuần đó sẽ học cái khỉ gì, haiz)

Cuối tuần này là mình vẫn còn rảnh... còn sau đó là điên cuồng
+ trip around Winona @_@
+ Conference Mankato
+ Chicago trip
+ Cali trip
+ Winona historic & museum
+ Homecoming
+ Halloween
Sau Halloween tớ sẽ được tự do @_@... chuẩn bị cho tuần TEST kế tiếp đó trước khi nghỉ Thanksgiving rồi chuẩn bị cho Final... thế là hết 1 mùa học của tớ @_@ quá ngắn ngủi luôn @_@ rồi hỏng bét cái kế hoạch học GMAT của tớ luôn :(( rồi khi nào tớ mới thi... khi nào tớ mới nộp hồ sơ cho trường :(( Khi nào mới có trường accept cho tớ học :(( Tớ còn muốn đi làm nữa :(( tớ hết tiền rồi :((

Haiz... Giờ tớ đi học bài, làm bài, chuẩn bị cho cái presentation next week của group tớ đây (thứ 2 làm mà giờ này chưa có chữ nào hết @_@ cái group thật là khủng khi thứ 2 làm mà tối chủ nhật là buổi meeting đầu tiên cũng là cuối cùng để ráp mọi thứ lại với nhau @_@).

Lời nhắn dành cho những bạn đang có vấn đề (tớ muốn nói tới ai thì tự biết nhé). Tớ muốn nói là, tớ luôn ở đây - bên cạnh bạn, khi nào cần gì, muốn gì thì cứ tìm tớ (tình thì tớ dồi dào, chứ tiền thì tớ ko có). Vậy hen, tớ chỉ biết nói có vậy, có bị điên thì cứ tìm tớ mà xả hen :D Giữ mãi trong người sẽ mệt đấy >:D<

P.s: Có ai cho tớ mượn tiền mua đồ mặc đi conference, trả tiền nhà, trả tiền bảo hiểm xe, trả tiền học, trả tiền ăn, trả tiền thi Gmat ko?

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua... là một ngày chả biết nói thế nào.
Chạy xe ngoài đường thì lo nhìn gái... mém lủi vào mông xe khác...
Đi lấy sách thì sai sách 8-| phải gửi trả.
Đi group meeting thì giải tán về nhà.
Đi về nhà thì tối thui tối thùi... ko thèm học bài đi ngủ luôn :))

Vậy là hết cái ngày hôm qua. :))
P.s: Ngày mai ta sẽ lại viết câu chuyện của ngày hôm qua!

Tuesday, September 6, 2011

Thèm có người yêu thương...
Có đôi khi buồn đến phát khóc...
Có đôi khi nghe mắt cay cay...
Lại quanh đi quẩn lại với bài học, bài làm, club, student, activities...
Hết lên lịch, lại chạy việc, rồi liên hệ...
Có đôi khi ngồi nghĩ...
Hình như mình thèm có người hỏi mình, làm có mệt ko, có cần giúp ko... Chỉ cần là câu hỏi, thế là đủ...
Đôi khi tất tả chạy lên chạy xuống... rồi bỗng chùn lòng khi thấy người ta tay trong tay, cười đùa...
Đôi khi thấy bản thân mệt mỏi quá đỗi...
Hiện tại, đang muốn cắt tóc ngắn thật ngắn, chỉ để nghe 1 câu nói, "thôi đừng cắt, tóc dài đẹp hơn" hay 1 câu càm ràm... "tóc đang đẹp tự dưng cắt, đúng là con gái, rảnh"

Tự dưng thèm có người yêu thương!!

Wednesday, August 24, 2011

School start....

:) một mùa học bận rộn ^^ chiến đấu thôi nào

Aya Aya Fighting

P/s: đôi lúc ngẫm nghĩ, vẫn đang tìm kiếm... một con người... biết cách làm mình cười và đôi khi biết cách làm mình khóc. Cuộc đời ko đơn giản như là suy nghĩ.

Chủ nghĩa hoàn hảo đã trở lại >:) Chiến thôi!!!

J.S.

Tuesday, July 26, 2011

Nắng mùa hè

Chapter 1: Người - Dưng

Sau mỗi chuỗi ngày nắng nóng đến kinh hoàng, thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn, mát mẻ hơn. Cô hôm nay diện hơn mọi ngày một tí, chiếc quần jean ôm và áo kiểu xinh xinh thế chỗ cho những chiếc áo phông rộng thùng thình mọi khi. Nhìn mình trong gương, cô thấy mình tự nhiên vui lạ. Một chút trang điểm cho hợp với bộ đồ đang mặc cũng không có gì là quá. Cô đi học.

Nói là đi học như mọi ngày, nhưng hẳn nhiên mọi người cũng phải biết hôm nay thời tiết khác mọi hôm nên chắc chắn rằng tâm trạng của cô nàng cũng sẽ khác mọi hôm. Một vòng, rồi hai vòng xung quanh trường, cô nàng nhíu mày, vẫn ko tìm được chỗ đậu xe. Ngày gì mà đông xe thế nhỉ? Mà thôi đã lỡ lượn 1-2 vòng quanh trường rồi thì lượn tiếp nào. Headphone lên tai, cũng hên là mấy hôm trước nàng đã chép được một list nhạc của nhỏ bạn, cô mỉm cười lái xe đi. Cô nghĩ đến hồ nước, cỏ xanh, nắng vàng thật là đẹp. Cô lượn ra hồ, không khí mát mẻ, sảng khoái, nhưng nó vẫn còn thiếu thiếu một chút gì đó cho tâm trạng của cô lúc này. uhm, thiếu gì nhỉ???Một tách cafe chăng?

Nghĩ thế, cô nàng lượn về một quán cafe nhỏ quen thuộc. Sáng thứ 6, chẳng phải cuối tuần, quán không quá đông, hay có thể nói cách khác là rất vắng khách. Cô thở phào nhẹ nhỏm "các bàn ưa thích vẫn chưa có người chiếm nhỉ". Uống gì bây giờ? Coffee hay Milk shake? thật là khó quyết định. Cô ngắm nghía thùng kem 1 cách thích thú, 6 mùi vị với màu sắc bắt mắt. Blueberry White Cholate. Vẫn như mọi khi. "Chẹp, tính làm một ly cafe cho nó khác mọi ngày, thế mà cuối cùng vẫn ko vượt qua nỗi cám dỗ. Haiz, thôi kệ, dù gì nó cũng rất là ngon," đó là suy nghĩ của Cô nàng.

Chiếc bàn ngồi nhìn thẳng ra cửa sổ, bầu trời trong xanh, đồng thời cũng nhìn thẳng lên cái cửa cổ đặc biệt đó. Cái cửa sổ với chiếc rèm đỏ buông dài và một cô gái luôn đứng nơi đó. Oh, cái này chắc chắn là ko như trong các câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà bạn hay đọc về công chúa đứng bên cửa sổ chờ hoàng tử đâu, tôi cam đoan đấy. Nàng có mái tóc vàng buông dài với chiếc kẹp nhỏ nhắn trên đỉnh đầu, bên dưới là 1 chiếc đầm hồng xinh xắn ôm lấy cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp đó ko nên đi kèm với đôi mắt buồn như thế. Nàng đứng đó mỗi ngày, dù sáng hay tối, dù mưa hay nắng. Nàng đang chờ đợi ai chăng? Tôi có thể khẳng định với bạn chắc chắn là ko... vì... nàng là tranh vẽ trên một tấm bìa cacton, tôi đoán là thế. À mà thôi, bỏ qua cô nàng cacton đi nào, chúng ta phải quay trở lại với cô-nàng-cúp-học của chúng ta chứ.

Blueberry White Chocolate, cái tên thật là lằng nhằng, nhưng nhìn kĩ thì nó cũng thật là hấp dẫn. Nó có màu tím nhạt của blueberry đánh tan cùng với white chocolate và đá, trên cùng là whipcream, chẹp chẹp nhìn là đã thấy thèm rồi. Tôi cũng muốn gọi một món gì đó để có thể ngồi nhâm nhi ngắm nghía cô nàng. Thế nhưng, thật đáng tiếc là tôi chẳng thể gọi món gì cả. Thôi kệ, ngồi ngắm nàng chắc cũng đủ no rồi nhỉ. À, mà quên nói cho các bạn biết một chút về tôi. Tôi tên Thiên Bảo, sống chung nhà với cô nàng đang ngồi chu cái miệng be bé xinh xinh của mình ra mà cật lực hút cái món nhàn nhạt màu tím kia. Tôi đã sống ở đó từ rất lâu trước khi cô nàng dọn vào, và làm xáo trộn tất cả lên. E hèm, mà nói như thế ko có nghĩa là giữa tôi và cô ta có gì đâu nhé. Tôi xin khẳng định một điều, Chúng - Tôi - Là - Người - Dưng.

Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi, là người dưng mà sao sống chung nhà, là người dưng mà sao những suy nghĩ của cô ta tôi đều biết rõ. Giải thích ra thì rất dài dòng không biết nói mấy ngày mới hết, cho nên để giải đáp một cách ngắn gọn nhất tôi sẽ chỉ dùng 2 chữ để giải thích cho điều đó, đó là Thiên Phú. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, biết họ nghĩ gì, cảm xúc ra sao, dự tính làm gì. Nói chung là tất cả những gì bạn nghĩ tôi đều có thể biết. Còn về lý do chúng tôi sống chung nhà thì từ từ đến đúng thời điểm thích hợp bạn sẽ biết. Còn bây giờ, cô nàng đang đứng lên đi về rồi, tôi phải chạy theo thôi, tôi không muốn bị bỏ lại ở đây một mình đâu.

"Thật là ồn ào" - nàng nghĩ. Uhm, đúng là ồn ào thật. Giờ nghỉ trưa lượng người vào quán động đúc hơn, ồn ào hơn, tiếng cười nói tiếng đùa giỡn. Và đặc biệt là chẳng ai đi một mình như nàng cả. À, mà sao lại một mình chứ, còn có tôi nữa mà. Nghĩ mà tức chúng tôi đi chung với nhau, ở chung nhà với nhau, mà trước giờ chưa ai mở miệng với ai một lời nào. Haiz, ngay cả đến tên nàng là gì tôi còn chưa biết. Cạch, tiếng đóng sách kèm theo sau là tiếng đóng máy tính và gỡ headphone. Ngay lúc này, nơi đây không còn phù hợp cho tâm trạng của nàng nữa. Nó đã mất đi cái vẻ yên tĩnh, thư thái, với mùi cafe mới rang quyện vào không gian quán của buổi sáng. Thay vào đó là tiếng nói cười, giọng nói khó chịu của khách hàng khi đồ ăn mang ra không đúng ý, mùi soup, mùi sandwich...

Vì sao đôi môi nhỏ xinh đó, chẳng bao giờ nói với tôi tiếng nào cả? Vì sao cái sự lạnh lùng với nụ người chết người đó làm tôi xao xuyến thế? Thiên Bảo tiếp tục lang man trong những câu hỏi không lời đáp của chính bản thân mình...

------------------------#-----------------#------------------------------

Hờ hờ, Chapter đầu tiên đã xong. Mọi người đọc rồi cho ý kiến dùm nhé ^^
Lần đầu tập tành viết tí gì đó, hy vọng là sẽ có người thích nó.
Cho dù đến tận cùng không ai thích nó thì ít nhất nó cũng thỏa mãn được chút gì đó của bản thân ^^

J.S.

Wednesday, July 13, 2011

Ngẫm

Nếu như một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược với bản tính của mình để chiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể có niềm vui thực sự. 

Tình cờ đọc dc câu này trong một truyện "tình cảm sướt mướt dài thậm thượt" - thể loại mà ngày xưa vẫn thường đọc. Ngẫm. Nó có lẽ cũng đúng.

Tìm lại niềm vui thông qua những việc nhỏ nhặt mà bản thân yêu thích. Đọc truyện ^^ (sướt mướt). Origami. v...v... 

Mình muốn đi tập võ lại. 

***************

... Tôi là ai mà yêu quá đời này ...

Friday, July 8, 2011

Bơi

Chưa một lần em nghĩ sẽ có lúc mình khó khăn như hiện nay. Chới với, bơi trong tất cả những gì dồn dập đến với mình. Tiền ko có, mọi thứ cứng ngắt, xoay xở khó khăn, cứng ngắt và dường như ko thấy hướng ra. Thật sự là rất đuối. Phải làm sao???

Những ngày như thế này cho em 1 cái nhìn khác hơn về cuộc sống. Cho em thời gian để chiêm nghiệm về quá khứ, về hiện tại, về những điều đã trải qua, và những điều sắp tới. Em ko dám nói rằng mình trầm tĩnh hơn, nhưng dù gì cũng là 1 cách suy nghĩ khác và phản ứng khác với những gì xung quanh mình.

Ai sẽ giúp em trong khoảng thời gian sắp tới khi em tự biết mình ko thể giúp chính bản thân mình?

Ngộp quá.

Thursday, June 30, 2011

Nhà...

Tự nhiên nằm nhớ nhà... thế là lại mò lên viết...

Ở đây cũng gần 4 năm rồi, mà càng ở thì càng cảm giác nhớ nhà. Con người ta, khi ra đi, mắt đỏ hoe, nước mắt giọt ngắn giọt dài.MÌNH, khi ra đi, cười nói hớn hở. Con người ta, khi đã quen thuộc nơi ở mới, có khi quên luôn cả nơi mình thuộc về. MÌNH, thời gian càng lâu, càng nhớ về quá khứ nhiều hơn. Thật là trái ngược đó mà.

Tự dưng nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân đến US, nhớ cái không khí, cái mùi vị, cái cảm xúc đó... Một ngày giữa tháng 12, không khí ko quá lạnh, Má Huyền và bạn đã đón mình, đi chợ Việt Nam (nói như má nói là, lâu lâu mới nghỉ việc, nếu con ko mệt thì mình đi chợ luôn). Mình thì lúc đó có mệt khỉ gì, ngủ như heo trên máy bay á... >:) Sau khi ăn uống và mua đồ ăn 1 cách hoành tráng thì ta đi về nhà. Nhà ta ở là một nơi như thế nào? có những ai sống trong đó? Mọi người dễ thương ko? 2 đứa nhóc ra sao? dễ thương hay là khó chịu? Lúc đó tự hỏi và ko có câu trả lời. Ngồi xe gần cả tiếng mới về tới nhà. Nhà ba má nằm trong 1 khu dân cư mới, toàn bộ đều là nhà mới xây, tách biệt, vắng vẻ >"< nói chung là ra giữa đường nằm cả ngày cũng ko có xe đụng trúng đâu =))

Ta nói, lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà, ta đã nghĩ ồ.... nó đây rồi... đúng theo style mình thích căn nhà trong mơ của mình <3 [đó là những gì trước khi papa rảnh rỗi quá sửa căn nhà tè le hột me hết, giờ nhìn nó, chính hiệu nhà dâ châu Á gòi =))]. Bước vào nhà thấy 2 đứa nhóc xinh xắn, đáng yêu. 1 cây thông hoành tráng (sau này mới biết, vì năm đó nghe tin mình qua, nên papa mới lôi cây thông ra làm, và sau đó vì lý do lười mà papa đã để cây thông và 1 đống đèn lấp lánh trước cửa gần 2 tháng, cho đến khi county nó gửi thư yêu cầu tháo vì tốn điện @_@) kế bên 1 cái TV cũng hoành tráng ko kém. Toàn bộ phòng ngủ đều nằm trên lầu, phòng của mình có giường cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra đường, rất là khoái (cho tới trước khi bị đợt lạnh đầu tiên... và tui nói chứ... để cái giường cạnh cửa sổ làm gì >"< lạnh bỏ mạng @_@)

Ta yêu cái không khí nơi đó, ta yêu cái cảm giác được sống ở nơi đó, yêu cả những hôm đi bộ từ nhà đến bus stop, yêu cả những hôm lang thang subway, korean market ... cái không khí đó, ta chưa cảm nhận được ở Winona này! Ta thèm đến cháy lòng được về sống ở nơi đó... Tính từ lần cuối cùng về đó chơi Xmas, cũng hơn 1 năm rồi chưa được về "nhà". Thèm đi Eden ăn đồ ăn VN, đi coi múa lân, đốt pháo dịp tết, đi DC lang thang, đi nhà thờ, đi Maryland chơi, đi biển... Thèm cả những buổi đứng chờ bus, tám cả mấy chục phút, chờ hoài ko thấy xe bus, chờ đến khi nó đến, rùi say bye với bạn bè lên bus... ta đi bộ đi dzìa nhà :-" (ta nói đúng là ko có cái khùng nào giống cái khùng nào) Thèm cả những buổi có 2 đứa bị khùng, đi trong mưa, đứng chờ bus, nhảy cả chục chuyến bus, đi vòng vòng, đi ăn, chui vô bệnh viện... chơi :-| đi ngắm sao ở sân bệnh viện =)) và bị khùng vì ko có bus đi ngược về =)) Thèm cả những cái cuối tuần, cố gắng làm nhanh cho xong việc, về nhà pack đồ, lên scooter :"> phóng như bay trên highway về nhà (mặc dù có ko ít lần mém hun hít xe tải vì bùn ngủ >"<)... vì ta biết... có mami, papi và 2 đứa nhỏ đang chờ.

T.A - T.H.È.M

Wednesday, June 8, 2011

Tin nhắn

Ngồi xóa tin nhắn cũ vì sms inbox full chợt đọc lại những tin nhắn của ngày ấy. Tự dưng muốn bấm nút xóa tất cả :) Lan man suy nghĩ về tất cả... về cả hiện tại... về những con người ko thật sự "cần" mình. Lại đi lạc trong chính mình, đi tìm về ngồi nhà cũ, ngồi nhìn, ngồi đọc, ngồi khóc... Đôi khi ko biết bản thân mình hiện nay là như thế nào, đôi khi tự thấy mình quá lạnh lùng đối với một số người, nhưng lại quá ủy mị, sướt mướt đối với những con người khác.

Đã ko còn biết chính bản thân mình như thế nào nữa rồi. . . . Gạt nước mắt, đứng lên và đi ra, đi ra lại cuộc sống của chính mình, ngôi nhà này, ko thế ngồi lâu được ở nơi này, càng ngồi nơi đây, càng đọc, chỉ càng làm bản thân mình đau.

Xin chào,

Sẽ lại có đôi lần ta lạc bước về lại nơi xưa. . . . trong vô định. . . .

Thursday, June 2, 2011

Phủi phủi

Chẹp, bỏ nhà cũ qua nhà mới... mà đôi khi cũng nhớ nhớ nhà cũ, nên chui về phủi bụi nó 1 tí rồi lại ra đi tiếp ^^

Dạo này hay ngồi chơi Pool master... tự dưng nhớ tới những ngày mình ngồi chơi bida trên Yahoo thâu đem suốt sáng... Những ngày đó đã qua rồi... Nhưng đôi khi làm con người ta nhớ...

Haiz... đã tự nói mọi chuyện rồi sẽ qua... và phải qua... mà trong lòng vẫn "nhiều" lúc dậy sóng. Mà có lẽ, lần này giấu kỹ quá nên chẳng có ai nhận ra. Àh, chính xác là có 1 người nhận ra, một người mà xưa nay gặp có 1 lần... vậy mà lại hỏi mình hiện đang có vấn đề gì, thấy hành động bấn loạn. Hahaha, tui... ko... có... chuyện... gì... cả :D

Đã nói chuyện với mẹ, đã xác định tư tưởng :) Vẫn biết là mình rất là hiền, nhưng mà chuyện gì phải làm rõ thì vẫn phải làm thôi.


“Những thứ của Xêda, hãy trả lại cho Xêda,
những thứ của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa”

(Quay mặt lại nhìn, cười. Đóng cửa. Đi ra)

Thursday, May 26, 2011

đóng blog

Blog này sẽ được đóng cửa từ ngày hôm nay ^^

Đi xây nhà mới và sẽ bắt đầu mọi thứ ở nhà mới mọi người nhé :D

Contact để biết thêm chi tiết :P

Wednesday, May 25, 2011

24h

tính từ 6h sáng hôm nay đến 6h sáng hôm sau.... 24 tiếng... count down

Monday, May 23, 2011

Phiền phức

gừ gừ gừ... cảm giác phiền phức lắm rồi đó nha... làm ơn tránh xa tôi ra...

Đừng chọc cho tôi nổi điên là có chuyện lớn đó... bực bội...

Monday, May 16, 2011

Road-trip

yay, đã trở về sau chuyến road-trip (thật sự) đầu tiên. Sau khi trở về con đủ sức lếch mặt vào lớp đi học và vác mặt về nhà ngồi gõ những dòng này.

Quyết định cho chuyến đi là 1 tuần trước ngày đi, quyết định bụp bụp bụp... chọn khách sạn, book khách sạn, chọn địa điểm đi chơi, coi thời tiết... và lên đường :D

Sáng thứ 6 tớ có lớp học >"< từ 9h đến 12h30. Căng đầu =)) + thêm chưa nộp answer cho Law, và chưa làm quiz+test... => 99.99% là tớ chưa soạn đồ =))

12h35' về tới nhà, pack đồ trong vòng15'... >"< mém xíu quên đồ ngủ =)) tớ ra đi vỏn vẹn đúng 1 cái balo như mọi khi với đầy đủ đồ + 1 cái laptop + 1 cuốn Law dầy cộm để chọi chó =))

Trên kế hoạch tớ là người chạy đầu, nhưng vì lý do ngồi làm bài 1 cách khí thế ở ghế sau >"< nên đã phải nhờ người khác.

Khởi hành từ Winona, MN chạy về hướng Rocheter, Mn sau đó theo I-90 chạy thẳng hoài thì sẽ đến nơi. Nhưng thứ gây hứng thú đầu tiên đường đi


Trạm dừng chân đầu tiên là 1 cây xăng dọc đường, sau khi chạy được khoảng 2h. Đổi tài ở trạm này (vẫn chưa xong bài nên tất nhiên ko phải là mình :)))
Trạm dừng chân thứ 2 là quán Saigon Panda ở Sioux Fall, SD đồ ăn tạm được, vì là vietnamese-chinese restaurant nên cũng ko có expect gì nhiều... haiz... Chúng ta đổi tài lần thứ 2 ở trạm này :D Lúc này nhờ may mắn, nên đã có internet để nộp bài =)) cho nên tài xế khúc này là mềnh... hé hé... Chạy vù vù cho đến khoảng 9h30-10h gì đó thì dừng lại đổi tài lần thứ 3 + đổ thêm xăng. Sau đó, thẳng tiến đến khách sạn.... 12h30 đến Rapid City, SD. Check-in khách sạn, tắm rửa thay đồ, lăn ra ngủ (mọi người) để chuẩn bị cho ngày hum sau ^^ . Riêng mình thì ôm sách đi làm bài :((

8h... mọi người lục đục dậy tém rửa, ăn sáng ... 10h lên xe :D. Thời tiết có vẻ như ko ủng hộ >"< vì quá lạnh... (tầm 30-31 độ F - dưới 0 độ C). Reptile Gardens là điểm dừng chân đầu tiên (4 người đồng hành)

đào vàng nhé ^^

 Ôi... lạnh >"<

Điểm dừng chân thứ 2 là Rushmore Cave 




map


inside

Địa điểm thứ 3 cũng là quan trọng nhất của chuyến đi đó chính là Mt Rushmore. Là nơi mà 4 vị tổng thống của US được khắc trên núi đá...
Tới nơi thì bắt gặp em này đầu tiên =)) nó thu hút mọi người hơn là cả dãy núi nữa =))
khà khà... cuối cùng cũng đến nơi cần đến ^^
Cảnh cứ như là ở đà lạt í nhỉ :D
 Đây là tượng phác thảo ban đầu, làm cho đến hông. Nhưng nghe đồn vì hok có đủ kinh phí, và vì người thực hiện chết bất dắc kì tử cho nên chỉ thực hiện đến hết phần mặt. ^^ Thời tiết rất ư là khìn, giữa tháng 5 mà tuyết rơi ào ạt (haiz...)

Đi ăn tối thì bị dzụ khị ở Mongolian grill =)) Sau đó mua rượu về nhậu :">

Kết thúc ngày thứ 2 ở đây nhé :">

Ngày thứ 3 của chúng ta bắt đầu bằng Cosmos - Mystery Area.... Chao đảo, hahha nói chung thì cũng hấp dẫn nhưng tới khi ra ngoài thì cũng đã giải thích được lý do tại sao... nên cũng ko còn hứng thú.
nào ta cùng bay...
Nào ta cùng nghiêng
Hehehhe, hấp dẫn hok? Và địa điểm cuối cùng của chuyến đi là Badlands National Park.Thiệt  là đẹp quá đi àh khà khà...




Show 1 vài hình ảnh tượng trưng ^^
Sau đó chúng ta... lếch 10 tiếng về lại Winona, MN :D Kết thúc chuyến đi lúc 5h sáng tại Winona. Về nhà, ngủ 1 giấc 2 tiếng... 9h sáng đi học tiếp =)) ôi... ta thật là trâu bò =))

Mong chờ chuyến đi kế tiếp ^^ đến khi nào mới dc đi tiếp đây :D

Monday, May 9, 2011

Lê Hiếu



Tình hình là mình đã bị nghiện giọng bạn này =)) mặc dù là nhiều người nói sao mà nó rên rỉ và nghe thảm quá dzị =)) Và trên đó là những bài mình đang nghe, hớ hớ.

Nói chứ cùng 1 bài mà người khác hát, cảm thấy ko thỏa mãn, cách nhả chữ, cách ngắt đoạn theo đúng như mong muốn của mình khi nghe hé hé... và đặc biệt là thích tiếng Piano hí hí... yêu thế.

"biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội.....

và em tan đi cùng ánh dương...
....
và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ...."

Janesmile,

Wednesday, May 4, 2011

nước mắt trong đêm

Nước mắt rơi là khi tôi nhớ... nhớ những kỷ niệm, những hình ảnh về 1 con người.

Là những khi tôi một mình, tôi nghĩ, và nước mắt rơi lúc nào chẳng biết... Nóng, ấm...

Là những khi tôi hoảng loạn mà trên môi vẫn nở nụ cười, nước mắt chảy ngược vào trong.

:)

Sẽ private tất cả mọi thứ sau thứ 5 này :)

include blog, facebook...

Janesmile

Monday, May 2, 2011

Điên rồ

Chỉ trong 3-4 ngày mà những chuyện điên rồ nhất mình có thể tưởng tượng nó đã xảy ra.

à ờ ừ uhm, tại sao tự dưng dzí tui.... ức chế thấy sợ >"< chưa bao giờ thấy mình phải trốn chui trốn nhủi như hôm nay >"<

Hy vọng từ hôm nay mọi chuyện sẽ ổn, mà ko ổn thì cũng phải ổn, con ko ổn nữa tui report là đừng nói sao tui dzữ nha nha nha...

Ứccccccc chếeeeeeeeeee

Tuesday, April 26, 2011

Tôn trọng

Mỗi người có cách hiểu và diễn đạt sự tôn trọng ở những mức độ khác nhau. Nhưng đối với riêng tôi, sự tôn trọng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Tôi ko thích 1 người thích thì nhảy vào nói chuyện với tôi, khi ko thích thì im.Ít nhất bạn cũng nên biết nói 1 câu chào trước khi đi ra, đó là phép lịch sự tối thiểu,ko phải là nhà hoang vô chủ để thích thì vào, ko thích thì ra.

Bất kì chuyện gì người ta làm cho mình, dù là nhỏ nhặt nhất thì cũng nên biết nói 1 tiếng cám ơn hay thanks. Đó là tiếng nói cơ bản giữa người với người.

Làm gì cũng phải nghĩ nên hay ko nên, có ảnh hưởng gì cho mình hay cho người khác ko, đó là bước suy nghĩ cơ bản của con người

Đừng rũ bỏ quá khứ để mà tuyên bố 1 cách hùng hồn là tôi ko cần điều đó - thế nhưng trước đó bạn đã từng kêu gào để vươn tới được nó.

Tôi luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với mọi người, với mọi việc để đảm bảo cái không gian, cái thế giới của riêng tôi ko ai chạm vào đó, và cũng để đảm bảo tôi ko xâm phạm vào thế giới của riêng bất kì ai. - Điều sai lầm

Sunday, April 24, 2011

Cafe... phố... và... anh

(nghe cafe phố và em nhé)

Thèm 1 ly cafe sài gòn...
ko phải cafe nóng... mà là 1 ly cafe đá mát rượi, quyện chút sữa ngọt ngào... chép chép miệng và vị ngọt vẫn còn trên môi...

Mùa hè và những quán cafe... xa lắm rồi trong quá khứ...
Chợt... thèm 1 ly cafe, 1 cái nắm tay, 1 cái ôm, 1 cái hôn ngọt ngào như vị cafe sữa... còn đọng lại trên môi...

P/s: uống đỡ cafe cùi ở đây vậy 8-| chán....!

Chẳng có nỗi đau nào vô nghĩa

lại ngồi gặm nhấm những cái radio online... lại ngồi gặm nhấm chính bản thân mình.

Vẫn là cái giọng đó... vẫn chỉ thế....

Đã đôi lần... chờ đợi...

Mà thôi... chính bản thân còn ko biết mình chờ đợi cái gì mà...

Thursday, April 21, 2011

bấn

dạo này có vài con người làm mình bấn loạn :))

Người thì làm mình cười như điên, vừa đi vừa cười, đi 1 mình tủm tỉm cười, nhìn như con khùng =))

Người thì dzí mình thấy sợ, (ý mình nói 2 bạn đó nha) chời ơi, bình thường phone mình charge xong sẽ xài dc 4 ngày tới 1 tuần, nhờ công sức của 2 bạn mà phone lẫn laptop ngốn pin như điên. 2 bạn đúng là rảnh quá đó mà. hahha... anw, có người tám dzới mình mình rất là dzui, nhất là cái sự "sỉ nhục" lẫn nhau của chúng ta...

Người thì làm mình rất là quạo, tức tối, bực bội... haiz... dù gì cũng ko nên như rứa... hại tim :))

Người thì làm mình bấn loạn, chả biết nên đưa lời khuyên thế nào. haiz... nói sao thì bợn nì cũng buồn mà... quyết định là do bợn nì thôi >"< mình nói rùi đó... bạn mà test xong rùi, kết ra như bạn nghĩ là bạn.... tự chịu á...  >:D< anw, lúc đó cứ kiếm mình haiz... đừng có buồn nữa đó...

Lâu lém rùimới nói chuyện với bé nhiều như rứa :D ÔI, thật là thoải mái :"> ước gì thời gian ngừng lại hehheh

Và dạo này có 2 đứa tửng tửng, ngồi trong nhà chỉ có 2 đứa mà nghe nhạc = headphone =)) khùng cấp độ nặng

P/s: Nghĩ thử coi tất cả những người đó nói chuyện cùng lúc với mình thì sẽ như thế nào :">
"ít nói, hay cười, ngồi cười 1 mình, cười hô hố, mặt đỏ bừng, khói xì lỗ tai, gãi đầu, gãi tai, ko biết nên nói như thế nào, tí ta tí tởn, pose kiểu mí bé teen teen" ==> há há.... sắp đạt tiêu chuẩn vào trỏng rùi =))

P/ss: Đôi khi tự nhiên thèm một thứ không nói được với mọi người :"> Còn người có thể nói được thì bây giờ cũng hết nói được roài... haiz... buồn...

Tuesday, April 19, 2011

Hãy cứ sống

Hãy cứ sống vì đời muốn ta được sống
Hãy cứ làm vì biết đâu ngày mai ta chẳng còn cơ hội làm
Hãy cứ ước mơ vì chẳng bao giờ có ai đánh thuế ước mơ
Và hãy cứ yêu như thiên thu chỉ là giây....
Bạn muốn chết nhưng chắc gì đời đã cho bạn chết
Bạn nản lòng nhưng mọi việc vẫn cứ  trôi
Thử ư??? thử một lần cũng có chết ai đâu...
Vì dẫu sao đó cũng là cơ hội cuối
Vì dẫu sao bạn cũng đã chết trong tiềm thức
Vì dẫu sao đó cũng là ngõ cụt...
Thử... ko chắc sống, nhưng ko thử chắc chắn chết...
Tôi sẽ thử... để 1 lần chạm vào những ước mơ.
Tôi sẽ thử để biết mình còn có thể,
Dẫu đó là điều cuối cùng có thể làm
Tôi vẫn cười vì biết mình đã "sống".

- / -

Giấc mơ của tôi
Về cuộc sống mới
Ko lo áp lực
Ko sợ phiền hà
Thích gì làm nấy
Chẳng phải nghĩ suy
Sống với ước mơ
Vẽ những hoài bão
Xây dựng thành phố
Kiến thiết quốc gia
Huy động dân ta
Chung tay chung sức
Đẩy mạnh nông nghiệp
Phát triển giao thông
Người người đợi mong
Môi trường giáo dục
Giáo dục miễn phí
Truyền thông tự do
Du lịch nước nhà,
Nhanh chân đón khách

Thursday, April 14, 2011

Thư...

Thư tỏ tình 

Đôi khi mình tự hỏi, sẽ có ai viết thư tay cho mình ko nhỉ? Minh rất thích đọc và hồi âm thư tay... Thế mà lại chẳng ai viết cho mình "_"

Có người đã từng hứa sẽ viết... nhưng lời hứa trôi đi đâu đó... mãi xa. Chẳng bao giờ nhận được gì cả.

Àh, cái thư tay gần đây nhất là của thằng bạn 10 năm của mình (ủa hình như 12 năm rùi chứ nhỉ??? hahah) Ta nói... đọc vào ngồi cười ngặt nghẽo như đúng rồi í :)) đọc xong lại lấy ra đọc tiếp :)) Mà ta nói bạn rất là hay nhé :-w gửi kèm 1 món quà.... làm ta tí tởn hí hửng mở ra... xong rồi ngồi chưng hửng nhìn nó =)) Bạn giỏi lắm >:) Giờ tui vẫn ko biết làm gì với món quà của bạn :)) chơi với nhau mười mấy năm rùi mà bạn vẫn còn lừa dc tui như hùi cấp 2 ý :)) thù này phải trả hahhaha.

Lá thư tay mình viết gần đây nhất là cách đây 6 năm (2005), nội dung trong là gì thì ko có nhớ, chỉ đang thắc mắc ko biết người nhận có còn giữ nó hay ko? Cũng đang tự thắc mắc mình còn giữ 2 lá thư người ta gửi cho mình hay ko? Vẫn còn nhớ cảm xúc nhận thư :)) nhảy tưng tưng lên khi có thư được gửi đến tên mình nhé, viết = tay nhé, bao thư truyền thống nhé (có viền xanh đỏ ý), có tem nữa nè hehhehe, thư dc viết trên giấy tập học sinh nhé theo đúng kiểu lần đầu viết thư cho người khác nhá heheheh. Mà vui 1 điều là nhà người gửi và nhà người nhận cách nhau dc 5' đi xe nhá =)) Chắc bác giao thư nhìn địa chỉ xong cũng buồn cười nhỉ hahahahh...

Cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc... mà mình toàn nhận dc thư từ những người ko phải "người yêu" của mình nhé =)) Đôi khi mình tự hỏi, đến bao giờ mới dc nhận 1 lá thư tay từ 1 ai đó yêu thương nhỉ? cảm xúc sẽ thế nào nhỉ? Thời hiện đại bây giờ, muốn kiếm 1 cái thư tỏ tình viết tay chắc cũng khó nhỉ??? Đoán thử nhỉ, chắc mình sẽ yêu 1 ai đó tỏ tình bằng thư tay với mình hahah (kiểu nì chắc đợi đến già quá)

P/s: Có ai viết thư cho mình ko? (Kêu gào 1 cách thảm hại, tui hok mún ở 1 mình suốt đời đâu =)), tui mún có người iu)
P/ss: thằng bạn tui nói "doc cai gi lang man hay sen' 1 ti tui deu nho' den ban". Tui hỏi nó "sao ngộ vậy bạn?". Nó nói "tai vi tui biet ban tui luon thich cai gi do ko that 1 chut". Tui ngẫm nghĩ và trả lời "cuộc sống đầy va chạm, đôi khi cần một giấc mơ màu hồng cho riêng mình mà". Uh, có lẽ ... tôi là thế :)

Tuesday, April 12, 2011

Nói và cười

àh, chuyện là vầy... mấy bữa nay mình nói cười như 1 con khùng =)) cười hô hố, cười đủ thể loại... hahahh.Nên chính bản thân mình cũng đang wonder là mình có bị khùng hok ??? =))

àh, đã có 1 vài decisions ảnh hưởng bản thân còn có ảnh hưởng đến ai khác ko thì ko biết hahhah

1. Học xong làm gì? còn 1 năm nữa nên câu hỏi này rất là bức thiết hiện nay. Má thì kêu đi dzìa :)) học nhiêu đó đủ rùi, học nhiều quá cũng hok để làm gì =)) Cho nên rằng thì mà là đã quyết định sẽ học thi Gmat :"> nộp vào trường tớ thích... nó nhận thì tớ đi học, nó hok nhận thì tớ đi dzìa (nhưng mà với khả năng của tớ 90 % là nóa hok cóa nhận =)) hựn ) hahaha

2. decided (còn tớ decide cái khỉ gì thì mọi người đừng có hỏi nhá)

3. chống mắt, chống mặt, chống tăm lên mà cố gắng làm lại cái thời gian biểu và cố gắng lếch theo nóa oh yeah đã từng có khả năng sống chết đi làm 14 tiếng/ngày thì bây giờ quay lại cày sẽ ko sao cả yeah (nhưng chắc thời gian đầu sẽ đuối) hé éh

4. Em nóa chính thức dùng lại cái email ....cái nào thì bà con tự biết nhé... (official cho công việc và nhữngviệc quan trọng) đồng thời đã chính thức khôi phục lại cái email meoconluoi2001@yahoo.com (cái mà chết ngủm năm lớp 10 do bị hack >:))

5. Ta đã trở lại... ăn hại gấp 10 =)) Lợi hại chưa biết (đang chống tăm lên coi ). Truyện dài nhiều kì về con mèo khìn sẽ dc update liên tục yeah yeah.

meoconluoi.

p/s cafe xì gòn... còn 1 lời hẹn ^-^ là lá la ... <3

Saturday, April 9, 2011

Đời...

ờ thì lúc nãy mới đọc 1 câu chuyện về 1 người ko quen biết. Một câu chuyện có thể nói là thể loại đó nhan nhản đầy đường... Gái ngây thơ... tin vào tình yêu... dân hiến... có con... gặp sở khanh... hoặc là bỏ ... hoặc là nuôi con 1 mình. Nói chung là đọc vào thấy thương cũng có, thấy tội cũng có, thấy bực cũng có.... ~_~

Nếu đã ko nghĩ rằng thì mà là ko có khả năng nuôi con, ko có khả năng chịu trách nhiệm về đứa bé thì đừng có bày đặt bắt chước "ham vui" theo người khác. Còn nếu vẫn muốn "ham vui" thì làm ơn đọc kỹ hướng dẫn trước khi "ham vui" hoặc ít nhất cũng có biện pháp protect. grừ... rất là geht1 cái thể loại vô trách nhiệm... Gặp cái loại đàn ông mà dám chơi mà ko dám chịu trách nhiệm... tớ thiến ráng chịu :)) Còn phụ nữ đã biết thân phận Á Đông, ko có bon chen, ko muốn có con trước khi có gia đình sợ mất mặt thì làm ơn đừng bon chen bắt chước nước ngoài sống xả láng @-@ Người ta sống xả láng thì người ta có trách nhiệm với điều người ta làm , người ta tự nuôi con (mặc dù rằng là dạng single mom đó được chính phủ hỗ trợ rất là nhiều >"<)... Chứ ko có tới khi có chuyện chạy thút thít về nhà khóc lóc, vật vã... vâng bạn có thể buồn vì gặp thằng sở khanh, nhưng nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng bạn, bạn khóc lóc, bạn vật vã, bạn có mệt ko? mà "kệ mẹ bạn" có mệt hay ko thì bạn cũng phải nghĩ rằng thì mà là con bạn có mệt hay ko ... grừ grừ...

Còn nói về bậc trưởng bối,đã biết con cái nó lầm lỡ, đó là những lúc nó cần lời động viên nhất thì lo mà mắng chửi nó ... rảnh ớn hen... "mẹ bà nó" . Đến lúc mà chửi "sướng cái mồm" rồi đó, nhìn lại thấy con mình bỏ đi mất á... thì lúc đó mới đau đớn đi tìm con, mới khóc lóc xót con. Có biết nghĩ ko? Đầu mấy thứ tóc rồi thì cũng phải biết nghĩ chớ... con mình, mình mang nặng đẻ đau thương ko hết thì thôi chứ mắc gì mà mắng chửi? Những đứa con mà tìm về gia đình để nói sự thật để tìm sự che chở bảo bộc từ gia đình là nó còn niềm tin ở gia đình rất lớn, nó biết đó là chỗ dựa cho nó, nó mới quay về. Chứ ko thôi, một mình nó đi tới bệnh viện tự xử rồi, chả để cho nghe chửi như rứa. "Gia đình là chỗ dựa của mọi thành viên trong gia đình" chứ ko phải chỗ để nhiếc móc lẫn nhau, okie?

Àh, còn nữa, con cái ko phải muốn có là có được, cho nên ko phải muốn bỏ là bỏ nó như bỏ bịch rác hay đồ thừa. Có những người mong con, thèm con đến chảy nước miếng; còn có những đứa bỏ con ko biết bao nhiêu lần. Có biết xót ko? có biết đau ko? người ta nói "Hổ dzữ cũng ko ăn thịt con" Mà hình như "con" người còn ko bằng được !@#$%^&*!@#$%^&*

Nói chung là... đang gặp lúc bức xúc đọc nhầm vào mấy cái này... dễ nỗi điên. Nếu trong bài này có đụng chạm đến ai hay là mọi người đọc có thấy từ ngữ ngứa tai gai mắt quá thì bỏ qua, coi như chưa đọc, chưa nghe gì cả nhá. anw, tui nói... mí thằng sở khanh đừng có để tui biết nha, để tui biết thì đừng nói sao là xui, tui kêu giang hồ chém rùi thiến hoặc băm nhỏ cho cá nó ăn thì đừng có khóc hỏi tại sao bị vậy nha (dân số dạo này đông lắm rùi đó, chết bớt cho nó đỡ chật đất!@#$%^&*). Còn mí bạn mà có con ko biết giữ, suốt ngày đi phá bỏ đó... grừ grừ... "gieo nhân nào sẽ gặt quả đó" đó....

P/s: Đang bị điên, đừng có chọc tui... ~_*  Tui sẽ private bài này khi nào bức xúc được giảm xuống.
P/ss: Đôi khi chị tự hỏi, nếu có em thì gia đình ta đã thay đổi như thế nào nhỉ? Chị thương em...

Thursday, April 7, 2011

Procrastinate

Cái gì cũng để từ từ >"< từ từ rùi cháo nó cũng nhừ >"< từ từ rùi vắt giò lên cổ mà chạy ... haiz...Đến khi nào mới hết được cái tính đó đây !!!Khổ ghê, hẹn mọi người thì lúc nào mình cũng là người tới trễ nhất, còn mà tới sớm thì ko quên cái này cũng quên cái khác >"< đi học thì toàn là phút chót mới làm bài, nộp bài thì lần nào cũng từ trễ đến mém trễ >"< đầu óc thì chả có nhớ gì cả.

Cũng đã cố gắng cải thiện, sắp sếp mọi thứ, lên lịch đàng hoàng >"< mà cuối cùng lại quên ko biết cái lịch đó nó nằm ở đâu :(( Đầu với chả óc >"<

Nói chung rằng thì mà là"quyết tâm" cải thiện... nhưng mà cái thiện dc đến hay đến đó, chứ sao bi chừ :))

Friday, April 1, 2011

Chuyện mình - chuyện người

Con dzich - Xe merc
Nghe câu chuyện và đọc cái blog... xong sao mình thấy ghét dạng con trai như thế, rất ghét! Đã biết người ta thương mình, người ta làm mọi thứ vì mình mà cứ dửng dưng. Khi người ta muốn đi thì lại chần chừ níu kéo... Thật là con người, cái gì cũng muốn cái tốt nhất, mà chẳng bao giờ nghĩ cho người khác...

Mà có ghét cũng chẳng làm được gì khi chính bản thân mình đôi khi cũng như thế. Dạo này đôi khi đuối đến nỗi chẳng biết tương lai sẽ thế nào, gục ngã hoàn toàn. Cũng biết là đời ko như là mơ... cầu toàn... chả được gì!Ước gì hiện tại chỉ là một giấc mơ :)

Rồi mọi thứ sẽ qua, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp cả thôi :) Cố lên. Cười lên nào!

Wednesday, March 23, 2011

Ly thủy tinh

Đang ngồi cầm một cái ly trong tay, bất chợt nghĩ, nếu mình dùng hết sức bóp lấy cái ly thì sao nhỉ?

1. Ly không bể =)) ngồi nhăn răng ra cười
2. Ly bể...
    a. Tốn tiền mua ly khác >"<
    b. 1. trong ly còn nước.... lau dọn
        2. trong ly hết nước... dọn miểng =))
    c. 1. Tay không bị sao hết... quá tốt...
        2. Miểng ghim vào tay... >"< băng bó =)) (tuần này có mấy cái test, mà dính miểng là sung sướng luôn)
3. Tốt nhất là đi dẹp ly, chứ trong trạng thái hiện tại... bóp ly hay quăng ly dám xảy ra lắm >:) hahhah

-/-

Cuộc sống cũng giống như vậy, hoặc bạn phải chọn đúng - sai, được - mất, có - không... Nhưng đối với chính bản thân tôi vì lúc nào cũng tham lam muốn tất cả, nên tôi hay đưa ra lựa chọn thứ 3 để bảo toàn tất cả. Tôi biết chững lúc đó sẽ làm bạn rất phân vân và khó xử. Nhưng nếu có thời gian để ngồi suy ngẫm lại, tôi tin chắc là bạn sẽ thấy tôi đúng. (Nhấn mạnh lại là nếu bạn có suy ngẫm về những gì tôi nói)

1 năm và 9 tháng, đoạn đường tôi còn phải bước một mình, không quá dài, ko quá ngắn. Phải cố hết sức mình thôi. Bạn cũng sẽ đi trên những con đường mà bạn đã chọn... Không được gục ngã... vì chúng ta còn một cuộc hẹn.

Winona - ngày tuyết phủ.

cho một ngày mưa tầm tã

Thiên thần đơn độc

Truyện trên là do Kiên viết (lick vào link trên để đọc), cảm thấy nó có 1 chút gì đó chạm vào lòng mình. Kiên là 1 người bạn tôi biết qua facebook, chính xác là biết qua các notes của cậu ấy. Nó có chút gì đó khác thường, câu chuyện cũng mang vào đó những cảm xúc và tình tiết rất lạ, và hơn cả là 1 cái gì đó dằn vặt nội tâm. (Quay lại đọc hết câu chuyện ở trên rồi hãy trở lại đọc tiếp blog tôi)

Tôi hiện nay cũng chưa tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình và cảm giác cô độc. Có vẻ như là cũng sắp thành một con người giấu mình quá kỹ rồi nhỉ? Mà có thật là thế? Hay chỉ vì chẳng ai muốn nhìn đến hay thảng hoặc họ có nhìn đến nhưng lại vì sự ích kỷ của bản thân mà tự nhủ với chính mình một câu "không phải chuyện của tôi". Tôi... hiếm khi nói chuyện với người khác... cũng chả phải vì tôi không thích nói chuyện hay vì tôi muốn ở một mình, mà chỉ vì không có người muốn nói chuyện với tôi. Tôi bẩn, tôi lập dị, tôi ngoan cố, bướng bỉnh và lầm lì... nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa là tôi lạnh lùng hay vô cảm. Chỉ là... thiếu sự đồng cảm.

Tôi thích cả 2 cái kết cho câu chuyện về thiên thần nhỏ đơn độc đó. Nếu ở cái kết thứ nhất - "kết ảo" là một "happy ending" với một người rũ bỏ và đạp lên tất cả mọi sự đàm tếu để đến với em, giữ thiên thần nhỏ lại thế gian, cái kết hạnh phúc mà rất nhiều người đọc chờ đợi. Thì cái kết thứ 2 - đưa người đọc về hiện tại với cái tôi quá lớn của một thằng con trai mới lớn, dù có dằn xé nội tâm... nhưng kết cục lại chỉ là một "Sự vô tâm có chủ đích". Nhưng dù gì "em" cũng đã làm được điều mà tôi mong ước "thả mình từ tầng 7" - tuy là không đủ cao như mong muốn nhưng dù gì cũng hội đủ cảm xúc mà phải không em? Tôi biết - em đã không rơi xuống, em đã bay lên như mong muốn của em hay của chính bản thân tôi...

Mưa làm cho suy nghĩ của con người ta điên hơn một chút thì phải. Có lẽ nên trở về với thực tại...

Câu trả lời cho tất cả mọi thứ là tôi vẫn sẽ tiếp tục như thế này, điên với những cảm xúc và sống vì mục đích đã định sẵn. Nếu bạn không còn muốn chia sẻ tâm hồn, chia sẻ thực tại, bạn chọn cách sống ích kỷ, bảo toàn mọi thứ cho riêng bạn; tôi sẽ không trách gì bạn cả. Nhưng chính bản thân tôi đã tự mình sắp xếp 1 cuộc hẹn ở thì tương lai cho chúng ta. Theo nhiều người nói thì 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế... thế nên tôi chọn ngày đó để gặp lại bạn. Điểm khởi đầu mới cho mọi thứ sẽ là nơi tôi và bạn gặp nhau lần đầu tiên. HY VỌNG sẽ gặp lại bạn nơi đó. (àh, nếu bạn không thấy tôi ở đó thì có thể qua quán kem phía bên kia đường tìm tôi nhé, ^-^ chắc tại trời nóng quá)

Tôi vẫn điên, vẫn bẩn, vẫn tháng giặt đồ 1 lần, vẫn sống chung với đồ ăn và tô dĩa bày khắp phòng... Rỗi sẽ có ai dõi theo tôi?

P.s: Vì tôi giấu mình quá kỹ, tôi điên... hay vì sự ích kỷ của bản thân bạn?
"Đã đi thì không trở lại" - tôi là con người tham lam, tôi ko làm được điều đó. Nhớ đấy, tôi đã đặt hẹn với bạn trước rồi đấy. see you there.

Sunday, March 20, 2011

xuân về

Lâu rồi ko viết blog nhỉ ^^ phủi bụi phủi bụi (hay là viết mà ko muốn public nhỉ??)

Xuân về cho cây lá tốt tươi, cho chim chóc líu lo, cho mọi thứ bừng sáng và cho người cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Cuộc sống xung quanh mình cũng thấy tươi trẻ hơn. Thế nhưng mà có 1 nơi nào đó lẩn khuất sâu trong con người mình nó vẫn đóng băng... đang chờ mùa xuân về. Chỉ cần 1 cái nắm tay, một cái cười, một giọng nói để băng tan chảy ... mà sao khó. Thèm lắm 1 cái ôm, 1 vòng tay nhẹ thôi mà ko hờ hững. Thèm có 1 người ngồi ngay trước mặt mình, ngay lúc này, để mình có thể chồm lên, vòng tay qua cổ và hỏi "yêu em ko" hoặc "do you love me" ... để rồi cười nắc nẻ, cười sằng sặc, trong khi có thể người kia chả hiểu gì sất :)) Nói thì dễ mà làm thì quá khó...

Tưởng tượng... một buổi sáng thức dậy, nằm kế bên mình là một khuôn mặt yêu thương, say ngủ. Một người mà ta có thể làm tất cả vì người đó, một người mà có thể làm tất cả vì ta, yêu thương bảo bọc ta, cười với ta, nhìn ta làm những trò điên rồ nhất có thể, cùng ta đi mọi nơi, nấu cho ta ăn trong những ngày ẩm ương lười biếng. Không chê đồ ăn ta nấu cho dù biết đó là món "dọn tủ lạnh" vì ta lười đi chợ... v...v...v... Ta sẽ yêu một con người như thế cho đến khi người đó dừng yêu ta, àh ko, có thể là cho đến khi ta ko thể yêu nỗi nữa....

Tưởng tượng... một buổi sáng thức dậy, nằm kế bên mình là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Có thể ta sẽ giật mình, nhưng ta sẽ nhìn ngắm thật kỹ gương mặt đó, để rồi mỉm cười và tự nhủ "ta sẽ yêu thương con người này" để rồi ta lại có thể làm tất cả vì người đó....

Thực tế... ko như là ta tưởng tượng! Mỗi sáng, ta mở mắt ra vẫn chẳng thấy ai nằm cạnh ta, để ta biết hôm nay vẫn chưa có người để ta mỉm cười và nói yêu thương. Nhưng ta biết, ta phải chờ đợi... để một hôm nào đó ta có thể nói "anh bắt em chờ anh lâu quá rồi đấy, bắt đền anh đấy, đền cho em đi >:P" ... Vẫn tiếp tục chờ đợi...

Je t'aime

P.s: Đôi khi con người ta cô độc đến nỗi, chỉ cần có người cười với mình... tưởng đâu mùa xuân đã về.

Tuesday, March 15, 2011

Tháng 3

Đã là giữa tháng 3, tuyết cũng đã tan hơn phần nữa, thời tiết cũng ấm áp hơn, mùa xuân lại về :)

Dù gì thì trước giờ tháng 3 vẫn là cái tháng mà mình ít thích nhất trong 12 tháng của năm. Tháng 3 thường bắt đầu với những buồn vui, giận hờn vô cớ, với những giọt nước mắt, với nụ cười ít ỏi và cả với bạn bè.

Monday, March 7, 2011

Confirm

Cuối cùng cũng đã nhận được confirm từ những gì mình thắc mắc. ^-^ Thank you for everything you guys did. I will never forget it. Remember what I said.... You will see it in the near future... I promise.

Cảm giác rất thoải mái, có lẽ mình càng ngày càng lớn lên hơn sau mọi chuyện. Chẳng còn như ngày xưa mà cảm xúc nổi lên bồng bột. Chuyện gì cũng thế thôi. Tâm phải tĩnh. :)

Khẽ...

Saturday, March 5, 2011

Spring break

1 tuần Spring break... lại ở nhà, chả làm gì cả. Người người đi chơi, nhà nhà đi chơi, mình ở nhà. :))
Con bé rủ đi Cali với nó, mà... đang nghèo >:) thế nên... ở nhà.
Phụ nó chuẩn bị, phụ nó dọn dẹp, 2 chị em làm này làm kia cũng vui...
Tự dưng thấy 1 điều, càng ngày mình càng kỹ tính quá đáng... 8-|
Đúng giờ hơn, ko chơi giờ dây thun nữa, cái gì cũng kỹ tính... haiz... có vẻ như tính mình đang có cái gì đó thay đổi, suy nghĩ cũng khác, cách nói chuyện cũng khác. Chắc lại đang sắp bắt đầu bước qua 1 gian đoạn thay đổi tính tình nữa đây. hhahhaha...
Để coi thế nào.

Thay đổi thế này cũng tốt, toàn những cái tốt mà thôi, heheh. Nhưng mà xưa nãy khắc khe, giờ mà khắc khe hơn nữa ... chỉ tổ khổ những người xung quanh và sau này là khổ ai mà yêu mình và con cái mình hahhah... Thôi kệ... ra sao cũng được, người tính ko bằng trời tính. Mình tin vào ông trời.

In God, we trust...

Friday, March 4, 2011

Em thua rồi

Sáng dậy đói bụng quá hix hix... tự dưng đọc cái bài này cũng thấy hay hay.

Hum qua, đã thực hiện 1 quyết định quan trọng. Tin tưởng vào quyết định của mình là đúng :D

Monday, February 28, 2011

Tình cờ

Điều đặc biệt của người đến sau

Tình cờ thế nào đó lại đọc lại bài này. Ngày xưa đã từng 1 lần đọc nó, đã từng khóc vì nó.
Giờ đọc lại, vẫn còn rất nhiều cảm xúc, nhưng ko khóc vì nó nữa.

P/s: ghi lại để ghi nhớ những ngày cảmxúc lên xuống thất thường.

Thursday, February 17, 2011

:((

Cát và Tuyết

òa òa, tự dưng coi cái clip này... bùn quá :((

2 con người ở xa nhau, khác nhau, chỉ nghĩ về nhau thì hạnh phúc nhỉ :(( mà sao hạnh phúc mong manh thế :(( sao Cát và Tuyết lại yêu nhau :((



P/s: Bonus thêm bài này :(( cả ngày hôm nay, chả hiểu tại sao, cảm giác lo âu, thấp thỏm ko yên :((

olala

hok ngủ được là hok ngủ được... lá la la là lá la la...

tự dưng rất có hứng thú với Army \:D/ mai sẽ đi hỏi thêm thông tin ^^ haiz.. dù biết rằng mình hok phải citizen thì hok có làm dc những cái job mình thích, nhưng mừ vẫn muốn thử ^^ Biết đâu, đây sẽ là hướng đi tốt cho  mình thì sao heheh

Hok ngủ dc thì nên làm gì ta...??

Hạnh phúc là gì?

http://dantri.com.vn/c135/s168-365148/phu-nu-hien-dai-hanh-phuc-la-gi.htm

Tình cờ lang thang thấy cái bài này. Không dám có ý kiến về cách hiểu hạnh phúc của mỗi người, nhưng mà nhìn chung từ tất cả những bạn bè, người thân xung quanh, thì nhận thấy được một điều là Phụ nữ càng hiện đại, càng giỏi, càng có những vị trí cao, thì suy nghĩ về hạnh phúc càng đơn giản. Hạnh phúc đối với họ, chỉ là "có người chờ mình ở nhà", "được nghe tiếng những đứa con nhỏ", "nhìn thấy nụ cười từ người mình yêu thương (cho dù nó ko dành cho mình)".

Đối với tôi, hạnh phúc là có người ở bên cạnh mình, nói mình nghe, nghe mình nói, một vòng tay, một nụ cười, yêu thương và được yêu thượng. Tôi vẫn đang chờ đợi, và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Khi hạnh phúc tới, bạn hãy biết nắm lấy, đừng để nó vụt mất, đừng bỏ lơi tay để rồi tiếc nuối khi nó ra đi. Hạnh phúc rất khó tìm thấy.

Bạn có hạnh phúc ko?

Wednesday, February 16, 2011

Lảm nhảm

Nãy mới đọc 1 câu chuyện trên facebook "Xin đời cho ta có đôi"... ngẫm nghĩ.... là... mình nên đi ngủ =))

Đôi khi suy nghĩ... thích cái không khí và cảm giác thời gian còn ở VA. bạn bè nhiều, trai xung quanh cũng nhiều =)) nhưng lại thấy rất thoải mái khi trong lòng chẳng nghĩ tới ai ^^ (có lẽ thời gian đó hơi kiêu, hay có lẽ... trai ko phù hợp...hahhaha)

Mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt sẵn ^^ Thế cho nên đừng hấp tấp, đừng vội vàng, cái gì tới sẽ tới.

P/s: Tính tối nay làm bánh kem... mà lười quá hahah, sáng mai quyết tâm làm vậy ^^

Tuesday, February 15, 2011

Valentine



Ngồi quởn quá hok biết làm gì, thế là thử xài iMovie làm cái clip này. Dù gì thì cũng phải tự happy valentine's day cho mình chớ nhỉ ^^

P/s: Cho 1 ngày sau 14/2. Yêu thương vẫn là vô hạn!!

Sunday, February 13, 2011

Viết cho em

Bây giờ là 7h tối ngày 13-2. Còn 5 tiếng nữa là Valentine. Em đang ngồi nhà 1 mình, đúng nghĩa 1 mình. Cũng ko biết nên làm gì mặc dù bài tập, take home test đổ đống ngập mặt, mà chẳng có tâm trạng làm gì cả. Thế cho nên em nghĩ là mình nên viết một cái gì đó cho chính bản thân mình.

Em có thể tự hào mà nói, khi em yêu ai, em yêu rất thật và rất hết lòng. Em chỉ ngừng yêu khi người em yêu ko yêu em nữa, mà cũng ko hẳn thế, em vẫn tiếp tục yêu dù cho người đó ko yêu em nữa. Yêu bằng tất cả niềm tin và tình yêu em có thể có được.

Nãy giờ cứ suy nghĩ mãi mà chẳng viết thêm được gì cả.

Nói chung rằng thì mà là... sao mọi người ko yêu em như em chỉ là chính em? mà phải nhìn vào cái này, cái khác, phải coi mọi người xung quanh nhìn nhận thế này, thế khác?

Haiz... ko còn biết nói gì cả... bắt đầu mọi chuyện cũng là do mình, ngoan cố theo đuổi cũng là do mình, đến cuối cùng thì cũng là mình quyết định, mặc dù mình biết bản thân mình rất đau... [cả 2-3 ngày nay, ăn gì vào cũng nhợn ra >"< huhuh... vầy sao sống >"<]

Anw, dù sao thì ngày mai cũng vẫn là ngày Valentine, như ngày xưa thì mình luôn ước là nó đừng có đến. Nhưng vì là ngày nay nên tự biết thân biết phận, có muốn hay ko muốn thì nó vẫn cứ đến, cho nên hãy cứ mỉm cười chào đón nó thôi.

Anh, em biết anh sẽ đọc blog em, vì vậy Happy valentine day anh nhé! Anh sẽ tìm được người anh cần tìm, em thật lòng muốn anh hạnh phúc.

P/s: Đây là list nhạc đang nghe trong ngày hôm nay... chả làm được cái gì cả... đang bấn loạn, chắc là sẽ đi dọn phòng rồi đi tắm hahha

Bạn

Tôi buồn, tôi gọi cho bạn để tìm người đồng cảm. Nhưng tôi cũng ko thể ngờ bạn cũng đang buồn. Tôi cố gắng làm bạn vui, nói chuyện chọc cười, nhưng mà chuyện gì tới thì vẫn phải tới. Bạn nói bạn ko muốn tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn, uh, thì tôi cúp máy. Tôi biết bạn sắp khóc, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài trừ nói thương bạn.

Tôi và bạn là bạn của nhau cũng gần 12 năm. Thân nhau lắm, nhưng hiếm hoi mới có 1 lần nói chuyện. Từ lúc tôi qua đây, 1 năm tôi gọi cho bạn được 1-2 lần, chat chit được dăm 3 lần, mỗi cái hè về VN tôi gặp bạn được 1-2 bữa, thế mà 2 đứa vẫn cứ thân :) Bạn nói với tôi "Sao lần nào tự nhiên mày gọi nói chuyện với tao, thì cũng đúng lúc tao chia tay". Tôi cười, "chắc tao là sao chổi của mày". Cười, chọc bạn cười, vì tôi ko muốn thấy bạn khóc. Tôi đau khi thấy bạn khóc, nhất là khi tôi ko thể ở đó bên cạnh bạn.

Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi bạn nhé. Rồi tôi sẽ lại ở bên cạnh bạn một ngày ko xa. Nếu cần phải khóc, thì bạn hãy cứ khóc cho vơi đi mọi chuyện.Và tôi cũng biết, bạn giỏi hơn tôi ở cách cư xử, thế cho nên dù là chuyện gì, thì tôi biết bạn cũng sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất cho bản thân. Mạnh mẽ lên nhé bạn của tôi.

Thương mày, mắm àh.

Saturday, February 12, 2011

Chuyện tình

Tôi, một con bé mạnh mẽ cứng rắn như bọn con trai, yêu tất cả những câu chuyện tình...

Tôi đã từng đứng hàng giờ trong nhà sách để đọc chuyện Quỳnh Dao, thứ truyện được cho là tình cảm ủy mị. Nhưng tôi lại thấy mình sống trong đó, bay trong đó, cảm nhận nhân vật, cảm nhận câu chuyện, và cảm nhận cả cái cách mà các nhân vật nói chuyện với nhau. Đã từng nước mắt nước mũi nhòe nhẹt cứ như mình sắp xa tình yêu đến nơi, bỏ cuốn sách và chạy vào restroom, nghĩ lại vẫn còn buồn cười, có lẽ lúc đó những người đứng gần đó nghĩ là tôi dở hơi hahhahah.

Ngày bé, thích nhất là bộ sách "Áo trắng tuổi học trò", những cuốn sách nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhìn giống mấy cuốn tứ quái TTKG và Nguyễn Nhật Ánh thời bấy giờ. Mẹ nói, những cuốn sách đó ko dành cho tuổi của con =)) => hok có mà đọc, nên lúc đó đối với tôi nó như kho báu. Nhưng mà lù đù có con cừu độ mạng :D bà chị họ hơn tôi 5 tuổi lại như là vị cứu tinh của tôi, ngày đó ngăn bàn của chị là cả thế giới của tôi, đọc say sưa, đọc ngấu nghiến, đọc ko chịu về nhà. À, phải thêm 1 chi tiết nữa, lúc đó tui... lớp 3 =)) Mẹ chị là giáo viên tiểu học, nên mẹ tôi quăng tôi đó, gửi giữ giùm để đi dạy. Haiz, vẫn còn nhớ cái lớp mười mấy đứa con nít, đứa nào cũng nhoi (mình hok có nhoi, chui vô góc ngồi đọc truyện mà, có làm gì đâu mà nhoi) nhưng dc cái đứa nào cũng chịu học, trừ tôi =)) Có vẻ như là tôi tự phụ về bản thân từ lúc nhỏ :D nhưng chưa bao giờ đi học mà chịu làm bài hay nghe giảng bất cứ thứ gì, bắt lên bảng làm thì làm, còn ko thì thôi. Quay trở lại vấn đề chính, thời gian mọi người học thì tôi đọc truyện :"> Trong trí tưởng tượng lúc đó, mối tình đầu có lẽ sẽ rất là đẹp, mơ mộng như trong những câu chuyện... Haiz, nhưng mờ xin lỗi, mình ko đẹp, ko dễ thương như những cô nàng trong các câu chuyện đó, nên nó vẫn chỉ là những mộng mơ hahhahahahh

Hết cấp 1, bỏ qua những cuốn sách mơ mộng đó, bước vào 1 thế giới mơ mộng nhưng hiện thực hơn 1tí (hy vọng là nó hiện thực hơn) của văn học nước ngoài. Bắt đầu với "Ông già Khottabit" - đây ko phải là chuyện tình, nó như ngàn lẻ một đêm ý, nhưng nếu bạn cố gán ghép nó cho chuyện tình với những tình tiết tự đặt ra thì có thể nó cũng sẽ là một truyện tình nặng kí của 1 anh chàng lớp 3 với 1 cô nàng lớp 2 đấy, kéo dài cho đến tận khi anh chàng ấy vào lớp 6 =)). "Đỉnh đồi gió hú", "Cuốn theo chiều gió", "Jane Eyes", "tuyển tập truyện tình của Daniel"... có vẻ như là đã đặt 1 bước chân qua khu vực chuyện tình của người lớn với những ước mong, những hoài bão, những tình yêu, sự ngăn cấm, những thèm khát bản năng... Những cảm nhận thực hơn về cuộc sống, về con người, về suy nghĩ, về hành động, về mục đích sống của "những con người lớn" xung quanh mình... Thời ấy vẫn yêu nhất là những chuyện tình của Daniel khi nó lồng trong đó những bản năng của con người, yêu, thương, giận, ghét, trả thù, chiếm đoạt, toan tính, thơ ngây (haiz) .....

Có những chuyện đã xảy ra, có những thời gian đã trôi qua, tôi bỏ đọc truyện, vì đôi khi tự nhận thấy cuộc đời mình drama hơn truyện @.@ hahhaahhh Mọi chuyện trôi qua, thế là lại quay trở lại với truyện, nhưng lúc này, những cuốn truyện, mang âm hưởng phương tây ko còn là hứng thú đối với tôi nữa, nó quá cuồng nhiệt để tôi có thể cảm hay trôi trong nó. Có thể trong khoảng thời gian đó, tôi đã qua đi cái sự cuồng nhiệt, háo hức, muốn chiếm riêng cho mình cho nên... ko đọc, ko cảm nhận nỗi những thứ quá tự do, quá Tây hóa đó :D Tôi tìm đến Quỳnh Dao. Tôi sống trong các nhân vật, trong hành động của họ, trong cảm xúc của họ. Cho đến bây giờ, vẫn muốn đọc lại "Hải Âu Phi Xứ", nhưng lại chẳng biết mình có thấm nỗi hay ko hhahahh. Nhưng chắc chắn sẽ 1 lần đọc lại nó.

Sau thời của Quỳnh Dao, tôi bắt đầu biết đến blog. Sở thích lang thang, thích đọc làm tôi như bị cuốn đi trong thế giới đó. Nó thật hơn những câu chuyện tình mà tôi đã từng đọc, không quá ủy mỵ, sướt mướt, nhưng lại cũng ko quá cuồng nhiệt, nồng cháy... Nó như là một dấu bỏ lửng của cuộc sống, trong đó bạn có thể gặp những câu chuyện còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết, nhưng lại được giải quyết mạnh mẽ hơn, nó là cuộc sống khi ta thấy được trong đó con người có lúc mạnh mẽ, kiên quyết, nhưng cũng có những lúc rất yếu đuối nhu nhược. Còn nhân vật trong tiểu thuyết, họ ko được như thế, hoặc là quá yếu đuối tuổi tiểu thư lúc nào cũng có thể khóc, hoặc là quá suy tính độc ác, hoặc là quá hoàn hảo.... Cho đến bây giờ thì có lẽ tôi lại thích đọc những câu chuyện từ blog của TGT3 hoặc những câu chuyện về TGT3. Vì sao ư?? Vì nó chưa đầy cảm xúc trong đó, mãnh mẽ hơn bao giờ hết, cần thiết hơn bao giờ hết... nhưng lại rụt rè hơn bao giờ hết, khi họ ko dám nói ra thứ tình cảm trong họ, khi họ bị phản ứng lại, khi họ bị cười nhạo, và hơn hết là họ ko trốn chạy, họ mạnh mẽ đối diện. Tôi vẫn chưa thể làm được những điều như họ. Khi tôi thất bại trong chuyện tình cảm, tôi xụp đổ, những lúc đó bạn có thể đốn hạ tôi nhẹ nhàng hơn cả hạ 1 cây chuối nữa.... Tôi yếu đuối!!

Sau ngần ấy thời gian đọc truyện tình, có lẽ ko ít thì nhiều nó cũng có chút gì đó thắm vào tôi. Nhưng đời ko như là mơ, cuộc sống ko như những gì bạn tưởng tượng ra và xây dựng lên. Nhưng mà trí tưởng tượng mà, đâu có ai đánh thuế nó, thì tại sao lại ko thỏa sức tưởng tượng??? Có hay chăng chỉ là nó - thứ mà mình yêu thích- một lúc nào đó sẽ quay ngược lại đâm chính mình.Tình yêu là gì bạn nhỉ?? Là đam mê, là cháy bỏng, hay là dịu dàng, là chăm sóc? Khi yêu, tôi ko thích suy tính thiệt hơn, có thiệt hay có hơn thì có lợi gì khi dù là thế nào đi nữa đó vẫn là người mình yêu.Cho nên tôi mong là ngườitôi yêu cũng có thể hiểu tôi ở điểm đó. Đừng đánh vào tâm lý của tôi, đừng đánh thức cái tôi của tôi thức dậy...

P/s: Cho ngày mới, yêu thương là vô tận

Friday, February 11, 2011

Truyện về Gay....

Haiz... lại cũng do cái tội lang thang, lượn lờ, tìm kiếm cái gì đó để đọc. "Days without rain" - một cái tựa truyện cũng khá bắt mắt đối với một đứa ko thích "mưa" như mình. Chính xác thì là đọc được 4 chapter đầu tiên, thì cái blog đó ko post nữa. Đọc ban đầu cũng ngờ ngợ nó là 1 chuyện về TGT3... nhưng mà cách viết khá là lôi cuốn. Haiz, thế là lại google =)) cho ra cái truyện để đọc cho hết.

"Days without rain" <--- link của em nó đây, ai thích thì đọc chơi cho biết. Warning: trong truyện có những cảnh từ nóng đến rất nóng. Truyện viết theo mình thấy thì là lôi cuốn, chi tiết tạm gọi là ổn, nhưng lời văn thì có rất nhiều chỗ như con nít mới tập viết. Nhưng mà nói túm lại là mình thích cách viết đơn giản như thế. Đọc xong mới phát hiện là từ đầu đến cuối hok biết mình rơi nước mắt ở bao nhiêu chỗ nữa =)) hơi bị nhiều. Rằng thì mà là chắc tại mình dư nước mắt quá. Nhưng mờ túm lại, nếu mình là nhân vật Vũ trong truyện đó, gặp "Thỏ Con" như thế thì mình cũng muốn giữ lại cho riêng mình.

Có vẻ như nhiều người nói đúng, những người thuộc TGT3 luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình, cảm giác ko an toàn, và khi đã có được tình yêu thì cứ khư khư giữ chặt lấy, ít quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Cũng nên ngồi lảm nhảm về bản thân một chút. Tôi, một đứa sống ích kỷ, chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình, như từ trước đến nay tôi vẫn vậy. Rất dễ làm mất lòng người khác. Đối với mọi người nhìn vào, có lẽ cái tôi của tôi rất lớn, đủ để đè bẹp mọi thứ xung quanh tôi khi nó đã trỗi dậy, nhưng mà cũng hên là dù sao thì nó cũng bị và được tôi kiềm kẹp nên chỉ đôi khi vùng vẫy quá mức 1 tí rồi lại quay trở lại vào đúng vị trí mà nằm ngủ tiếp. Bản năng, yêu thương và muốn được yêu thương luôn tồn tại đồng thơi cùng với cảm giác ko bao giờ được an toàn. Luôn muốn tìm một người yêu thương mình hơn cả bản thân người đó, nhưng có vẻ như theo lời nhiều người xung quanh thì tôi phải sống thực tế và nên "down to earth" nhiều tí (chứ ko phải 1 tí, hahha). Dù sao đi chăng nữa, một con người như tôi đã vẽ ra, chắc chắn có tồn tại trong thế giới này, có thể đó là 1 anh chàng, nhưng cũng có thể đó là 1 cô nàng... dù là ai đi chăng nữa, thì tôi (trong thì hiện tại) cũng ko phải là đối tượng trong mắt họ. Hoàn hảo bản thân và thực hiện hết tất cả những gì đã đề ra trong thời gian vừa qua là mục tiêu hiện nay (của 2 năm cuối trong kế hoạch 5 năm lần 1), đồng thời chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch 5 năm lần thứ 2 với mọi thứ đã lên plan cũng nên được khởi động. Hy vọng tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp.

"Mid January 2011 until beginning of October 2011: This is one of the most significant times of your life. During this time your responsibilities will increase considerably, and you will try to eliminate everything in your life that is not necessary to fulfilling them. Therefore your life will become more complex and simpler at the same time. You are finishing up certain tasks in your life and going into a five- to eight-year period of relatively quiet preparation for a new beginning. You will be cutting some elements out of your life and working hard to complete others." Có lẽ cũng nên thế, bắt tay vào tiếp tục mọi chuyện nào, những gì chưa hoàn tất, phải được làm xong trong giai đoạn này :)

Goodluck to me,

Em lại trở về nguyên vẹn chính em
Đôi khi hát ngu ngơ, đôi khi buồn vô cớ
Giọt nước mắt rơi là khi em nhớ
Và nụ cười là những lúc mình quên

Sau mỗi bão giông em sẽ lớn lên
Sẽ nhận thấy con đường còn dài rộng
Đôi chân bước có khi lạc vào khoảng trống
Nhưng sẽ có ngày, tìm được lối em đi

Dẫu khát khao mà chẳng được điều chi
Em vẫn sống cho riêng mình- thực tại
Cuộc đời ai nên khôn chẳng đôi lần dại
Em biết ước mơ và cũng biết hài lòng

-/-

tính viết gì đó, mà lại thôi, chả muốn viết gì.

Tuesday, January 25, 2011

Xuân này con ko về



Cái tết thứ 4, ko ở nhà, ko ở kế bên ba mẹ, ko phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa được, ko phụ mẹ ngồi làm kiệu (làm thì ít, nhiều chuyện thì nhiều), ko được lì xì, ko được ăn nồi canh măng hầm giò heo bự thật bự của dì Sương, ko được quánh nhau với bọn nhỏ trong nhà, ko dc đánh bài giựt tiền chạy =)) ko được ra đầu hẻm nhà ngoại đứng "nghe" người ta lắc bầu cua rồi đặt :)) ko dc qua nhà nội ăn đám giỗ rồi dzụ dzỗ quánh nhau với mí đứa nhỏ...

Hy vọng... Tết 2013... 2 năm nữa... con sẽ được ăn thịt ngâm nước mắm của mẹ làm, sẽ được đi cùng mẹ lựa dưa hấu, sẽ đi tranh giành hoa mai vào trưa 30, sẽ đi coi pháo bông rồi đi chùa vào đêm 30... Mọi thứ rồi sẽ nhanh đến thôi phải ko mẹ :)

Monday, January 17, 2011

NOthing

Tớ có 1 cái tật, là thù rất dai. Mà đã thù thì trước sau gì cũng sẽ trả.
Nhớ đấy, tớ sẽ trả.

***********************

Đã từng tự hỏi
Con người là gì?
Sống như thế nào?
Vì sao lại thế?

Mò mẫm tìm kiếm
Vấp ngã, đứng lên
Ngồi xuống, suy nghĩ
À, thì ra thế.

Sống vì bản thân
Lợi ích trước mắt
Thấy lợi bu vào
Có chuyện tản ra.

Đắng cay cuộc đời
Cái cười trào phúng
Cười để ngẫm nghĩ
Cười để ưu tư

À mà xin lỗi
Con người như thế
Đáng để ngẫm nghĩ?
Đáng để suy tư?

Gieo gì, gặt đó
Đó là lẽ thường
Vòng đời luẩn quẩn
Trốn tránh chẳng xong

Thù tất phải trả,
Oán tất phải báo,
Ơn tất phải đền,
Ghi nhớ trong tim!!

**********************

Lâu rồi, ko viết gì cả, cũng chả biết mình đang viết gì.

Friday, January 14, 2011

Sẽ ổn



P/s: em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi, ko ôm nổi trái tim một con người...
Tự mình làm tổn thương mình, thật là dại. Sẽ ko bao giờ login vào 1 nick để tìm coi có online hay ko, để rồi thấy những thứ ko muốn thấy mà tự làm tổn thương bản thân mình. Hứa!!