Tuesday, December 14, 2010

khóc sưng hết 2 con mắt, ko ngủ được, ngồi chơi tetris hehhehe...
Đã ko là gì của nhau, tiếng nói đã ko có giá trị với nhau, sao ko từ bỏ nhau cho nó nhẹ nhàng...
cho dù có nói thế nào cũng quyết định như thế, thế nên khỏi nói để làm gì, vấn đề của bản thân mình thì phải tự bản thân mình giải quyết, ko cần tin vào ai nữa cả.
Cũng ko ngờ là vấn đề khủng hoảng của mình lại lớn đến như thế, khủng hoảng con người, khủng hoảng tình cảm, khủng hoảng tiền bạc.
Chưa bao giờ lại cảm thấy mình thất vọng về con người, về quyết định của mình đến như thế.

Thất vọng...
trì trệ..
phải vượt qua!

Done deal...

Mình khóc, bạn ngồi an ủi. Bạn nói ngày này năm sau bạn cưới, mình cười trong nước mắt... mình khóc, mình nhớ đến cái đám cưới trong dự định của hơn 1 năm trước... Cũng chỉ là chuyện đã qua...

Bạn sẽ làm gì khi người yêu bạn đang có vấn đề chưa biết giải quyết như thế nào? Bạn sẽ phản ứng như thế nào, khi bạn biết người yêu bạn đang plan 1 chuyến đi chơi, trong khi bạn đang vướng trong những vấn đề ko biết cách giả quyết? Bạn sẽ làm gì khi bạn ko thể liên lạc với người yêu bạn trong 4-5 ngày khi biết người đó đang có vấn đề? Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi người yêu bạn nói lo lắng cho bạn, ko biết bạn có chuyện gì hay ko, trong khi đó lên kế hoạch đi chơi, confirm với bạn bè, cười đùa, sinh nhật, party... DỐI TRÁ...

Monday, December 13, 2010

Winter break - Cảm xúc

2 ngày, băn khoan, bấn loạn, khó ngủ, cũng chỉ là cảm xúc.
Kìm nén, chực trào, nhồi nhét, biết là ko nên có.
Lại mất đi cảm giác bình yên,
Đã từng muốn thời gian dừng lại,
Đau...

Tại sao?
Tại sao ko nghĩ cho mình?
uhm, tồn tại, đứt đoạn...
Nhưng cũng như cái duôi con thằn lằn,
Có đứt thì mới có cái mới.

Có hay ko?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Cảm giác cũng chỉ là cảm giác,
Cảm giác ko có thật
Cảm giác do chính bản thân dựng nên
để che đậy sự thật,
che đậy sự yếu đuối.
Che đậy sự thật.

Từ bỏ.



P/s: Viết chỉ để viết, viết chỉ để biết, viết chỉ để giải tỏa cảm xúc.

Tuesday, December 7, 2010

Lanh qua

Doc 1 cai truyen thay co gi do giong minh, nen luu link lai.

Nuoc Mat...

P/s: Dau bung qua... huhuhuhuhu

Sunday, December 5, 2010

What do I really want in my life?

Sometimes... uhm maybe most of the time, I don't know what I really want in my life. I love cooking, baking or doing some simple stuff for my family. I don't like studying, but I know I can be the best in class or in school or somewhere else if I try my best. It's not the one I want.
My mom always says "You must...., you have to... bla bla bla..." ... so tired.
I love to have a small family...
I love cooking, researching, thinking, making some new stuff which is in my mind.

Do you love money? I'm not :). I'm a curious person who always ask why for everything.

My IQ score between 140 - 146. I used to wonder if we can get the higher score after training. I tried :D and got something really really ..... :D

I dream everyday, and don't know why. Most of them I can remember. Some of them happened after 1 week, 1 month or longer.


P/s: Viet lam nham, ko dau ko duoi, ko biet tai sao viet.
Sao moi lan Final la dau oc lai bat dau chay lung tung ca len :)) hahhaha
Anw, muon ve Viet Nam, muon co 1 gia dinh, muon co 1 can nha bu, muon co 1 gia dinh nho, muon lam banh, muon nau an, muon di choi.
Suy nghi :) se quyet dinh gan day thoi :)
Winona ... depressing place forever...

Friday, December 3, 2010

Ngay tuyet

Dang noi khung len voi tat ca moi chuyen, gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gruuuuuuuuuuuuuuuu ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

UCCCCCCCCCCCCCCCCCC CHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

gap cai gi cung co the gay duoc, gap cai gi cung the uc che buc boi duoc, mun di ngu... ma con cai bai essay chet tiet... e`o e`o... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

tai sao ko bao gio chu dong tra loi? Hoi cai gi ma khi dang offline cung ko tra loi, khi online hoi lai moi tra loi, ko hoi thi lo* luon !@#$%^&*(#@#&%*%#^%@#*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tuesday, November 30, 2010

Tình cờ

"Sommer Summer"
"Nếu đã nói YÊU em, sao không cùng em đi đến cuối con đường? Sao không cùng em nhìn về 1 hướng? Sao cứ mãi ngoái lại đằng sau? Sao cứ tìm kiếm những YÊU thương đã ngủ quên...?

Nếu ở bên em nhưng những suy nghĩ của anh vẫn trôi về miền kí ức ấ...y thì thôi, để em dừng lại, để em buông tay anh ra, để anh nắm lấy tay người ấy, cùng đi con đường tình yêu của ngày xưa...

Ps: Tạm biệt tình yêu của tôi..."

********

Những dòng trên trích từ comment của bạn "Sommer Summer"

Tự dưng kí ức lại ùa về... Đi ngủ thôi...

Wednesday, November 24, 2010

Down

ko bao giờ có thể hiểu nhau thì hãy yêu nhau từ tấm lòng từ trái tim

mệt mỏi quá
anh nói mọi thứ là do em áp đặt sao? chọn học gì là từ ban đầu anh tự quyết định, em chỉ ủng hộ, nhưng bây giờ lại bỏ. là em áp đặt sao anh? anh muốn tự thay đổi bản thân là do em áp đặt sao? uhm...

con mèo buồn xo roài... con mèo thèm được ôm, được hôn, được vuốt ve... con mèo thèm hơi ấm của Người...

Khóc hoài, chán quá, mọi lần đụng đến là lại khóc, sao mình mau nước mắt quá vậy ta?

Tuesday, November 23, 2010

tuyết rơi rồi...

Nhìn những bông tuyết rơi rơi ngoài cửa sổ, em lại nhớ đến 1 mùa đông ấm áp năm nào. Luôn có người sẵn sàng trò chuyện cùng em, luôn có sự háo hức đợi chờ...

Giờ ngồi 1 mình thấy nó cứ nhàn nhạt...

Mình thật là mâu thuẫn, lúc nào cũng muốn người ta thay đổi, chính chắn vững vàng hơn. Nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi, lại là sự ích kỉ của cá nhân chỉ muốn thấy người ta như ngày xưa. Thiệt là phức tạp quá đi.

Luôn nói người khác phải mở lòng ra, tìm người phù hợp... bla...bla.. bla... Còn chính bản thân mình thì khép lòng lại, tự kỉ, chơi 1 mình =)) Nhưng dù sao ngày từ ban đầu cũng do mình bắt đầu mọi chuyện, nên nếu 1 lúc nào đó người ta tìm ra người mà người ta yêu thật sự thì chắc cũng tốt, đó là điều mình phải chấp nhận. Còn nếu thật sự yêu ko vì "cố gắng" thì sự chân thành sẽ mang ta lại gần nhau...


P/s: "Cố gắng yêu" là cụm từ ko có trong định nghĩa của mình. Chỉ có "Cố gắng hoàn thiện bản thân vì người mình yêu". 2 điều đó là hoàn toàn khác nhau...

Lềnh bềnh

Ăn no bụng, cười mỏi miệng, giờ nằm ôm bò ngủ :))
mai có test =)) good luck to me hahhaha [chưa học bài]

Nghe về chuyện người, nghĩ về chuyện đời, ngẫm về chuyện mình...

Thấy cuộc sống cứ lềnh bềnh trôi hahhah...

Thanks for offering a great job, nice to work with your group. I hope I could do something better than I did before.

hehhe, cám ơn chị đã mời tụi em đến nhà ăn :x đồ ăn ngon, nói chuyện đông vui, hiểu thêm vài thứ về chuyện người, chuyện đời, cách đối xử với nhau :)

Đọc 1 vài thứ, nghe 2 vài điều, ngẫm nghĩ mà cảm giác buồn. mà thôi... buồn thì buồn vậy thôi... chứ còn mình cũng chẳng làm được gì... Miệng đời, miệng người có muốn nói thì cũng khó cản, chỉ muốn warning 1 điều là muốn nói gì hãy nghĩ kĩ trước khi nói, muốn làm gì hãy nghĩ kĩ trước khi làm, giận quá mất khôn, tâm phải tĩnh mới làm nên đại sự :)

Monday, November 22, 2010

ám ảnh - bấn loạn

Ta nói dạo này cứ mơ kì dzị, mơ đến ám ảnh, bấn loạn...

Hum trước tự dưng mơ thấy người chết sống dậy >"< đáng sợ.... mơ xong là chiều hôm đó cái laptop của mình ra đi mà ko có tín hiệu gì báo trước luôn... 8-| haiz... Mà mấy nay thấy bực bội trong người, muốn kiếm người gây sự... mà sao ko có ai để mình gây sự =)) chạy mấy nay cứ bấn loạn sao sao đó, hết vượt đèn vàng, đèn đỏ, đến lủi vào thùng rác, chạy xe lên lề đường, chạy xe vào đường cụt, vừa chạy xe vừa ngủ... Thanks God, I know you still love me... so I still alive :)) Muốn viết tiếp ... mà thôi đi ngủ... :)) đang bị điên... viết tiếp có khả năng đụng vào tùm lum thứ =))

P/s: phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói gì hay làm gì :)

Wednesday, November 17, 2010

Gửi em người tình của người yêu chị

Hôm nay tự dưng lang thang đọc được 1 bài ko biết phải nói như thế nào, nhưng càng đọc thì càng muốn đọc tiếp. Khen thay cách chửi khéo của chị, khen thay cách ỡm ờ của em, khen thay cách năn nỉ và rũ bỏ sự thật của anh...

*******************************************************************


Gửi em, người tình của người yêu chị

Dù sao chị cũng cám ơn em lắm, nhờ có em, có sự xuất hiện của em mà chị nhận ra con người thật của anh trước khi quá muộn. 8 năm vun đắp, tuổi thanh xuân của chị đã trải qua cùng anh, đến giờ chị ra đi tay trắng, không tình yêu, không lòng tin, nhưng lòng lại nhẹ tênh em ạ. (Nhung)



From: NhungNguyenSent: Thursday, November 11, 2010 1:59 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chào em!

Chị chưa được hân hạnh biết đến tên em hay thậm chí là sự tồn tại của em, cho đến một ngày gần đây, khi đọc được thư em gửi cho người yêu chị. Ngày em hồi âm lá thư đó cũng là ngày cưới của bạn thân của anh chị, một ngày giữa tháng 8 năm 2009. Tên em rất hay, nghe cái tên chị đoán cha mẹ em đã gửi gắm vào đó bao kỳ vọng về một cô con gái hiền hậu, kiều diễm. Cha mẹ nào có con gái mà chẳng mong như thế, em nhỉ. Em và người yêu chị học chung lớp Anh văn năm 2007, đã khá lâu rồi còn gì. Qua thư em, chị biết em đã "rung rinh" vì người yêu chị lắm nhưng không dám nói.



Cũng phải, lần đầu gặp nhau cách đây 8 năm, chị cũng đã thấy mến người đó lắm, vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt không đẹp trai, nhưng có duyên, làm cho người đối diện thấy tin tưởng. Chị và anh đến với nhau nhẹ nhàng, không vồn vã, vồ vập, có thể nói anh chị là mối tình đầu của nhau. Dù bao lời chê bai, cấm đoán, chị vẫn mặc kệ và tin tưởng vào lựa chọn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" của mình. Trải qua bao sóng gió, tưởng chừng như đời này sẽ yên bình và hạnh phúc như thế mãi.



Em ạ, đời người con gái thật khổ, giờ thì chị thấy đúng là như thế đấy. Chị nghĩ em cũng đã chịu khổ nhiều, "Em lấy chồng trong một tâm trạng rất là....", em đã nói như thế, đủ hiểu em không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy. Chị không biết tại sao em lại chấp nhận lấy người không yêu, không thấy hạnh phúc khi ở bên họ? Hay em từng yêu, từng hạnh phúc, nhưng thời gian trôi qua mau và em thấy nhàm chán với cuộc sống và người chồng hiện tại nên em muốn tìm đến cảm giác mới lạ, vì thế nên khi vô tình gặp lại nhau, em và người yêu chị đã không kìm chế được cảm xúc?



Anh vẫn nói yêu thương chị, chuẩn bị tính chuyện đám cưới, em cũng biết sự hiện diện của chị và cũng đã có chồng, vậy thì tình cảm giữa hai người là gì? Chị và anh tuy chưa phải vợ chồng, nhưng cũng gắn bó, san sẻ ngọt bùi cùng nhau gần 8 năm trời. Chị đã nghĩ mình hiểu rõ về anh lắm nhưng khi đọc thư em, chị ngỡ ngàng nhận ra anh hoàn toàn không như chị đã biết. Em ạ, cùng là phụ nữ chắc em hiểu, dù em không yêu chồng, nhưng nếu biết anh ta có tình nhân, chắc em cũng thấy tủi và đau lòng lắm chứ?



Em nói em nhớ, em yêu người yêu chị, chị nghĩ chắc em đã khổ tâm lắm khi nói ra những lời này, vì em là gái đã có chồng, lại nói yêu thương nhớ nhung người đàn ông khác, chắc em cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Em phải vứt bỏ sĩ diện, lòng tự trọng của em để thổ lộ tình yêu lớn lao mà em dành cho người yêu chị. Chị thật khâm phục hai người lắm!



Sao phải làm khổ nhau đến thế? Anh chưa có ràng buộc gì, em thì sống không hạnh phúc, hai người tiếc nuối, ước ao "giá được gặp nhau sớm hơn" làm gì? Sống trong xã hội hiện đại này thì cái gì có thể là rào cản hai người yêu nhau đến với nhau? Anh chỉ cần nói không còn yêu chị, thà nói ra như thế lòng còn nhẹ nhàng hơn, còn em chỉ cần ký giấy ly hôn. Thế là xong, hai trái tim yêu lại được hòa chung một nhịp, công khai và say đắm, cần gì phải gặm nhấm nỗi cách xa, mong nhớ và nuối tiếc như thế. Chị lại thành kẻ ác khi chia cắt tình yêu mãnh liệt của hai người.



Còn nhiều điều thầm kín, riêng tư giữa người đàn ông và đàn bà đang yêu mà chị không tiện nói ra làm gì. Em cũng cao thượng quá và biết quan tâm đến chị ghê khi chúc anh cuối tuần vui vẻ bên chị. Chị cảm ơn em lắm vì đã nghĩ cho chị, người yêu của người em yêu. Nhưng em ơi, em làm thế làm gì? Chẳng phải khi đã lừa dối chồng, lừa dối chị là hai người đã nghiễm nhiên chà đạp lên cái hạnh phúc mà chị hết lòng nâng niu, gìn giữ, đã dày vò, chà đạp như thế còn mở miệng chúc vui làm gì hả em?



Em có biết hôm ấy chị xúng xính váy áo cùng anh đi dự đám cưới bạn. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc nắm tay nhau, chị cũng ước ao, cũng siết tay anh thật chặt, hy vọng mình cũng sớm trở thành một cô dâu xinh đẹp như thế bên anh. Anh có vui vẻ bên chị được không khi lòng chỉ nghĩ đến em, đến những giây phút đắm trong men tình yêu của hai người? Những chuyến công tác nhiều lên, cuối tuần cũng không gặp nữa, chị lủi thủi ôm remote tivi trong khi hai người đang trao nhau những lời mật ngọt, có hạnh phúc được không hả em?



Chị thật không hiểu hạnh phúc với em là gì nữa? Nếu là như thế thì chị xin nhường lại cho em, nguyên vẹn người đàn ông ấy, chị không cần một tình yêu không trọn vẹn khi mà những lời thề thốt, yêu đương chỉ là giả dối. Chị không cần một hạnh phúc ảo, giả tạo như thế và người đàn ông chỉ toàn "diễn" khi sống với chị thì chị cũng không cần.



Ngoài em ra, bao người con gái đã được anh trao lời yêu, em có biết không? Người đàn ông mẫu mực nhất trong mắt chị, người luôn khinh thường những kẻ trăng hoa, bắt cá hai tay, luôn miệng dè bỉu đàn bà ngoại tình là trắc nết thì giờ đây lại là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Nếu có giải Oscar cho diễn viên "diễn trong đời thực xuất sắc nhất", chị dám chắc anh sẽ đoạt giải đấy.



Người em yêu bây giờ cầu xin chị suy nghĩ lại, nói là nhớ chị, "không thể quên được em cho dù anh đang ở bên ai", người em yêu một mực phủ nhận mối quan hệ với em, dù mọi thứ đã hiện ra trước mắt. Em à, dù sao chị cũng cám ơn em lắm, nhờ có em, có sự xuất hiện của em mà chị nhận ra con người thật của anh trước khi quá muộn. 8 năm vun đắp, tuổi thanh xuân của chị đã trải qua cùng anh, đến giờ chị ra đi tay trắng, không tình yêu, không lòng tin, nhưng lòng lại nhẹ tênh em ạ.



Nếu sống mà quá tham lam, không biết trân trọng những thứ quý giá mình đang có, chỉ mải mê chạy theo tiền bạc, danh vọng hay nhục dục thì đến cuối cùng cả em và anh ấy sẽ chẳng còn lại gì đâu. Chị viết cho em và cho người em yêu đến đây thôi, chị chúc cho hai người hạnh phúc. Hãy sống thật chứ đừng "diễn" nữa, sống cả đời với nhau mà "diễn" mãi sẽ mệt mỏi lắm em ạ.



Chị - người yêu cũ của người em yêu. 

***************************************

Cuối bài còn có lời bình luận của người post bài đó lên:

Chị thật là 1 người phụ nữ biết ghen tuông khôn ngoan! Mình thix cách chị quen và chia tay người yêu chị lẫn cách ghen với con nhỏ người tình của người yêu chị!

Đàn ông họ luôn nghĩ cho họ, chinh chiến để tỏ vẻ ta đây, nhưng họ đâu biết làm vậy chính họ đánh mất tình yêu chân chính cùa họ và 1 ngày mới nhận ra.

Ko chỉ thế họ làm tổn thương người thật sự yêu họ thế nào mà họ đâu hay? Luôn muốn này nọ và bắt người yêu mình phải chịu đựng... ko cho ghen tuông vớ vẩn --> mấy thằng này thật là nhục quá đi.



Riêng mấy con ngự kia, đã có chồng có gia đình rùi mà còn đú đởn bởi vậy gia đình ko hạnh phúc chồng nó quánh cho hoài là phải rùi đi kể lể... Cái gia đình mình còn giữ ko được mà rồi lại tự biến mình là nguyên nhân đi opha1 hoại gian đình người khác... giả tạo viết thư chúc cho người ta hạnh phúc... tưởng làm vậy là hay nhưng thực chất lòi cái ngu của mình ra... mang tiếng ngựa bà ... mà sao trên đời này lắm kon ngựa như thế ghê? Sao nó nứng thế nhỉ? Hạng gái này ko chửi ko được... nhưng chửi cũng tìm cách khôn ngoan 1 tí mà chửi chứ đừng trơ trẻn, mạt hạn như nó thì hóa ra mình cũng như nó... Hạn gái này mình cũng đã từng gặp rùi và h cũng đang đối diện...



--> Để kết, chẳng biết nói gì hơn 1 câu mà mình được nghe từ 1 người chồng của hạn gái này mình muốn nói để phụ nữ chúng ta xem lại..."Tôi thà lấy ĐỶ về làm vợ, chứ ko lấy VỢ về để đi làm ĐỶ, ly dị đi" ...

***************************************************************

Đọc câu chuyện này xong bỗng nhiên em nghĩ đến anh và những điều chưa 1 lần muốn nói thẳng với anh... Em ko phải hay có lẽ là chưa từng là 1 đứa biết ghen tuôn khôn ngoan nhưng thật sự sau tất cả mọi chuyện, em phải nói rằng là em ghét, rất ghét cái cách anh nói, và chấp nhận mọi chuyện... Anh nói với em anh Hận chị,... nhưng trong ánh mắt trong lời nói, trong những là thư của anh lại chất chứa tình cảm... Em ghét điều đó, thà rằng anh nói với em có đôi khi anh vẫn nghĩ về chị và vẫn còn tình cảm dành cho chị, như em đã từng khẳng định với anh, trong lòng em vẫn còn chút tình cảm cho người khác... đó là sự thật... đừng bao giờ phũ nhận sự thật anh àh... Em ko nghĩ em là một kẻ chấp nhất những chuyện đó, em ko nghĩ em là một đứa khó khăn để anh ko thể nói thật suy nghĩ của anh :) Mọi thứ em đều có thể chấp nhận, ngoài trừ nói dối... [

Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, và dù gì anh cũng chẳng phải giấu cảm xúc của mình thêm nữa phải ko anh? Hận ai, yêu ai, nhiều như thế nào thì bản thân anh cũng biết rõ... em cũng chẳng cần phải nói...

[Viết cho cảm xúc trong một lần vết xẹo lại nhói đau]

Chuyện của 1 bé, nó đau lắm khi người nó yêu suốt 9 năm bỏ nó vì 1 thằng khác... bạn của bạn nó. Con bé hỏi gì cũng chối, chỉ là bạn bè, ko có vấn đề gì cả, nhưng nó thấy, rõ ràng nó thấy những tấm hình thằng kia để lên, nó đau... nó dò xét, nó gặng hỏi, nó cũng chỉ muốn biết sự thật. Thà con bé nói thật, thì chắc nó ko đau như thế... Một ngày sau ngày 2 đứa chia tay, con bé để hình nó và thằng mới lên fb, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau... Nó nhìn những tấm hình đó mà rơi nước mắt... Nó yêu nhiều lắm, nhiều lắm luôn... Nhưng càng yêu nhiều nó càng hận nhiều, nhưng cũng ko thể giấu được sự thật là nó còn yêu nhiều lắm...
6 tháng sau chuyện đó, nó gặp và quen 1 người khác, nó biết nó có cảm tình với người đó, nhưng đó chưa thể gọi là yêu. Cho đến bây giờ lúc ngồi nói chuyện với mình, bé đó biết rằng là mình rất thương người mới, nhưng đó chưa phải là tình yêu tha thiết như nó đã từng có. Nó hận người cũ, hận vì sao ko dám nói mọi chuyện rõ ràng, hận vì sao nói dối nó, hận vì sao bỏ nó ra đi, nhưng mà nói gì thì nó vẫn còn rất yêu người đó, đó là tình cảm, và chính bản thân nó ko thể chối bỏ điều đó. Nhưng đồng nó cũng ko muốn người mới buồn...
Chị xin lỗi vì đã tình cờ khơi lại chuyện cũ của em, làm em buồn, xin lỗi cho 1 đêm mất ngủ vì kí ức được lôi lại, cho một quá khứ lại nổi sóng trong tim. Bình yên em nhé.

Viết cho anh, nhát dao đã thành sẹo (hy vọng sẽ chóng lành) và những giọt nước mắt năm xưa...
Viết cho em, để những gì của quá khứ lùi vào dĩ vãng...
Viết cho bé, giọt nước mắt trong đêm của những kẻ độc hành cần sự thật và những bờ bến bình yên...

Bình yên nhé



P/S: Khi nào vết sẹo ngày xưa đã lành, bài này sẽ được xóa.

Tuesday, November 16, 2010

Tangled

Tớ mún đi coi film này hú hú





=)) buồn cười cái khúc...
- What brought you here? destiny ...
-A horse =))

Khi yêu thương chất chứa những chơi vơi....

Khi yêu thương chất chứa những chơi với, thì con người cũng chới với một cách lạ thường.
Dạo này cứ thèm ngủ liên tục, liên tục, và liên tục 8-|
Nhưng lại cảm giác rất chông chênh trong những giấc ngủ. Chẳng thấy bình yên nơi đó...Chỉ là suy nghĩ nhiều hơn khi ở nơi đó... Nhưng lại luôn thèm cái cảm giác ko thật, ko tồn tại đó.
Tự bản thân biết là mình đang ngủ, tự bản thân biết là mình đang mơ, còn có thể tự xây dựng giấc mơ cho mình... Có thể với nhiều người đó là điên, tạo sao cố gắng control cả giấc mơ của chính mình... Cảm giác, nó cũng như tron "Inception" bạn biết bạn đang làm gì trong đó, bạn biết bạn có thể để mặc cho giấc mơ của bạn nó muốn biết đổi ra sao thì nó biến đổi, nhưng bạn cũng biết là mình có thể thay đổi giấc mơ của chính mình bằng suy nghĩ của mình :))
Ngày hôm nay đã thử... trong đó mình nói với bạn là mình có thể thay đổi mọi thứ với suy nghĩ của mình, mình ko thích cái nhà, mình cho biến mất cái nhà, mình thích cái xe khác mình làm nó đổi khác... và nhiều nhiều thứ nữa...
Nhưng thật sự rất rối loạn... mình điều khiển nó ... hay chỉ là 1 thể loại của giấc mơ giả tưởng trong đó bạn thành siêu nhiên hahhah... thật sự ko biết, ko biết...

KHI NÀO LÀ ĐỦ??? [đòi hỏi bản thân, đòi hỏi từ những người xung quanh nhiều quá...]

Giấc mơ có kết nối được con người với con người hay ko?

Saturday, November 13, 2010

hello weekend!!!!!

Mới hơn 7h sáng là bị đánh thức.... grừ grừ... nhức đầu quá....
uống viên thuốc roài, lại mún ngủ tiếp... [ hết 1/2 hủ thuốc roài =)), hủ đó 100 viên]
vừa muốn thức dậy tắm rửa học bài, haiz...
chiều nay có cái competition =)) mà vẫn chưa biết partner mình là đứa nào =)) SH*T =)) Hên xui đi :))

Có nên đi city ko??? nghe đồn có tuyết... mà dạo này nhức đầu hoài... chạy xe 1 mình thì ngán >"< mà rủ thì ko ai đi cả 8-| haiz... từ từ tính... Nằm thêm chút nữa, nướng cho nó đã tí, hehhe...

P/s: Gối đầu lên giường, nghĩ đến chuyện tương lai...

Friday, November 12, 2010

áp lực... ực ... ực .... ực....

cảm giác áp lực quá... khóc khóc khóc... khóc được cái gì, sao phải khóc... Yếu đuối hèn nhát... tổng xỉ vả mình....

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cứ mỗi dòng, mỗi câu nói là làm đau nhau đó, có biết ko... BIẾT...
Vậy sao làm thế...CẢM THẤY NHƯ THẾ LÀ ĐÚNG, LÀ SẼ THẤY ĐƯỢC CÁI MÌNH CẦN THẤY. THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT, GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI.
Vậy rồi sao? làm vậy có biết suy nghĩ cho người ta ko? CÓ, ĐÃ NGHĨ RỒI MỚI LÀM...
KO phải ai cũng nghĩ như mình đâu, nếu người ta nghĩ khác thì sao? người ta ko hiểu thì sao? THÌ LÀ KO ĐỒNG ĐIỆU, LÀ KO HỢP NHAU TRONG SUY NGHĨ.
Thiệt tình, hết nước nói... HẾT NÓI ĐƯỢC RỒI THÌ THÔI, BƯỚNG LẮM, KHÓ TRỊ LẮM. KHỎI NÓI NỮA LOL

Tự nói chuyện với mình =))
Làm đau nhau thì có ích chi, đuối quớ, cần 1 cái phao... bám vào... dùng kim đâm 1 cái bùm cho nó nổ =)) hahhah ko cần phao... cần sự bình yên trước mắt... Lâu rồi ko thấy được... Con người thay đổi nhiều quá, lâu lắm rồi ko thấy được điều đó.

P/s: Tất cả chúng ta đều già đi, mà ko có lớn lên. Tất cả chúng ta đều thay đổi mà đôi khi chưa 1 lần nhìn nhận sự thay đổi đó. thèm... lại được như ngày xưa, khi mọi thứ chưa thay đổi... Nếu được làm lại từ đầu em vẫn sẽ đi con đường đó, để tìm lại một "Anh" của ngày xưa =))

Thursday, November 11, 2010

Lại mơ...

Mệt mỏi với những giấc mơ quá...
Toàn những thứ ám ảnh *_*
từ khóc lóc, rượt đuổi, giận hờn, uất hận, ngay cả đến trả thù.... mọi thứ gọi gọn trong giấc mơ vài tiếng... hahah có khi nào đời người mình khi nhìn lại thì cũng như vài tiếng ngắn ngủi đó ko? BUỒN... CƯỜI

Sẽ sớm dứt được ra khỏi nó, sớm thôi :) Thường thì cái gì mình sợ nhất sẽ là cái ám ảnh mình nhất... bình thường sẽ ko thấy sự hiện hữu của nó, vì mọi thứ đã được lý trí control... nhưng trong giấc mơ thì có lẽ... khó điều khiển được.

Biến... biến đi... Xùy xùy... đuổi như đuồi [...] mà ko biến là sao là sao?

Tự dưng thèm được ôm quá...

CÓ AI ÔM TUI HOK? =.= HOK =))



P/s: Ngủ mà cũng ko được yên... Mơ ơi là mơ... xùy xùy

Lại suy nghĩ.... nhức đầu quá "_"

Đã ko muốn nói, ko dám nói thì sao phải suy nghĩ, phải nói hả anh?

Thì cứ im lặng cũng có ai hỏi đến đâu, mà cũng ko nghĩ là mọi người sẽ đụng đến khi thấy mình buồn đâu. thế nên sao cứ phải tự làm mình khổ???

Nói hay ko nói, cái đó cũng là bản lĩnh :) Hay nói cách khác hơn đó là đối mặt, đối mặt với chính nỗi sợ của mình. Là đàn ông, phải sống có bản lĩnh, phải biết cách đối mặt dù cho đó là thất bại hay thành công. Chạy trốn là .... [...] Đã từng ko thích sự né tránh đối với mọi việc, cũng đúng là né tránh thì cũng chả ảnh hưởng gì đến ai cả, nhưng 1 lần, 2 lần .. rồi nhiều lần... NÓ thành THÓI QUEN. Mà chuyện đó đã là thói quen thì ko tốt...

Bỏ một cái nick bỏ một cái tên thì ko có khó, bắt đầu lại từ đầu là con người mới thì ko có khó.

CHỈ KHÓ KHI... đối diện với tất cả, gây dựng lại niềm tin, gây dựng lại tất cả mọi thứ trên những thất bại, trên quá khứ, đó mới là khó :)

Có đối mặt, có nhìn nhận mới có thể vượt qua được :) Né tránh ko là giải pháp :)

Bước tiếp nhé.



P/s: Dạo này nhức đầu hoài.... Lạm dụng thuốc nữa rồi "_"

Tuesday, November 9, 2010

Lảm nhảm ^^

Đã cố ý thì ko phải vô tình, đã vô tình thì ko phải như thế. Vậy là cố ý hay vô tình? vậy là vô tình hay cố ý?

Lảm nhảm
Lảm nhả
Lảm nh
Lảm n
Lảm
Lả
L
.
.
.

Muốn đi ngủ, hờ hờ...

tui mún đi ngủ.... hờ hờ

Tui cần được ngủ...


Thèm 1 giấc ngủ ko mông mị :)) "Chuyện Hoang Tưởng" - gần như chưa bao giờ ngủ mà ko mơ...

Vào lớp, ngủ đây :D



P/s: Cái gì cũng có lý do của nó, quan trọng là đã tìm ra lý do, ra cái cốt lỏi bên trong hay chưa thôi.... Còn khi chưa tìm ra, thì mọi giả thuyết ta đặt ra là đúng... =)) Mệnh đề "if" mà sai thì mệnh đề kéo theo luôn luôn đúng =)) Bệnh lắm rồi :))

=> Chắc là cố ý =))

Monday, November 8, 2010

Em muốn yêu một người như thế

Đọc bài này cảm giác rất là.... hehhe... nói chung là "em muốn iu 1 người như thế" hehhe

MUỐN IU MỘT NGƯỜI

Đối với nhiều người thì đó thật sự là 1 áp lực :) nhưng mà từ nhỏ đã có 1 giấc mơ về sự hoàn hảo của người kia trong mắt mình (có thể đối với mình là hoàn hảo, với người khác thì ko). Hình mẫu vẫn là hình mẫu, xây dưng vẫn là xây dưng ^^

thoai, ko viết lảm nhảm nữa, đi 1 hùi lan man... đi làm bài tiếp.

Friday, November 5, 2010

sai hay đúng?

Có khi nào quyết định của ta là sai?

Ta đang tự hỏi, có phải ta cứng rắn quá.

Ta đang tự hỏi, có phải ta nghiêm khắc quá.

Ta đang tự hỏi, ta sai hay đúng.

Ta tin là ta đúng.

Ta tin vào niềm tin của ta.

Ta tin vào con người đó.

Ta tin là có thể hiểu ta.



Vậy bây giờ chỉ có 1 thứ mà ta có thể làm được.

Cố gắng hết mình và chờ đợi.

Hy vọng sự hy sinh có thể làm nên điều kì diệu.

Hy vọng ta sẽ thấy được cái ta muốn thấy.

Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp



Ta chưa từng hối tiếc những gì đã làm.

Lần này cũng vậy.

Nếu Người có thể hiểu... ta có thể thấy trước tương lai... đẹp.

Nếu Người ko thể hiểu...

Ta chúc người người hạnh phúc với những ước mơ... từng là của ta.


*********************************************

Chúng mình là những vạt cỏ
Nhỏ nhoivà mềm mại
Vương lên và tồn tại
Sót lại sau mỗi bão giông
Nắm tay nhau qua hết những quãng đồng mênh mông nắng gió.
Vì.... chúng mình cần có nhau như thể cần màu xanh cuộc sống.

*********************************************

P/s: chỉ hy vọng là có thể hiểu.

Tự dưng lại muốn viết 1 cái gì đó sáng nay.

Hiểu hay ko hiểu là do mỗi người. Nhưng hy vọng sẽ hiểu.

Tớ có niềm tin.

Còn bạn thì sao? có niềm tin với tớ ko?



P/s: thật sự là ko thể áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác. Nhưng hy vọng 1 lúc nào đó, bình tĩnh hơn sẽ đọc lại và có thể sẽ hiểu. Vẫn hy vọng thế.

Thursday, November 4, 2010

Chuyện con nít ^^

Tớ thích con nít.

Đó là chuyện hiển nhiên ko có gì tranh cãi. Đi tới đâu tớ cũng thích chơi với con nít ^^ Thế nên tớ luôn có kẹo trong cặp để dụ con nít.

Nhưng mà... hôm nay tớ mới nghiệm ra được 1 điều là... tớ ko thích có nhiều hơn 4 đứa con nít trong 1 cái nhà :)) vì tớ dễ nỗi điên lên mà giết tụi nó lắm =)) hehhehe 4 đứa đi học về mà 1 đứa Viola, 1 đứa Flute, 1 đứa Piano, 1 đứa Clarinet... hờ hờ bạn nghĩ gì khi 4 thứ đó chơi cùng lúc... và 4 bài khác nhau :))

ÔI đời thật là thi vị =))

Thế mà tớ có thể ngồi giữa tất cả các nhạc cụ đó mà tớ làm bài... thật đáng khen cho tớ =))

cho đến khi nhạc cụ được bỏ xuống thì... bạn nghĩ sao khi mà 4 đứa nhóc cùng kêu đói 1 lúc... 8-| haiz.... và món mà tụi nó thích nhất là mì gói hahhaha (cũng đỡ khổ) và... sau 1 buổi chiều ăn xế của tụi nhóc... thì 1 cái nồi đã ra đi vì bị khét... hahhahah....

Ôi... tớ nghĩ đến viễn cảnh tớ có 1 đàn nhóc như thế.... =)) Lúc đó chả biết tớ sẽ thế nào nhỉ??? đem 2 đứa về ông bà nội, 2 đứa về ông bà ngoại... vợ chồng dắt nhau đi chơi... =)) một viễn cảnh thật là sung sướng.... hahhaha mơ tưởng quớ =)) đi ngủ cho nó lành hehhehe....

P/s: à ko phải lúc đó mình ngồi làm bài ko... mà mình vừa làm bài vừa nghe nhạc bài bên dưới đây =)) 1 đống âm thanh hỗn tạp hahha... cũng hay hay ;). I love children.

Lại mơ... giấc mơ rất buồn... nhưng khi tỉnh dậy nghĩ lại nó lại cười một mình...

Trong giấc mơ của em, em lại gặp anh, nhưng đó lại là 1 câu chuyện buồn... rất buồn... Trong đó anh xem em như là back up plan... =)) Cho đến lúc người yêu anh quay lại và anh nói rõ mọi chuyện với em :)) Em đã tát anh rất ... nhiều... Rồi em ra đi...

Em dọn đến 1 nơi mới. Nơi đó có 2 người bạn và 2 người lạ... 2 con bé quá quắt. Ngay ngày đâu tiên chiến tranh đã xảy ra... Với 1 đứa như em mà có thể gây chiến ngay ngày đầu gặp mặt thì cũng thật là giỏi... Đêm hôm đó em đã bỏ ra ngoài để khi trở lại thì thấy 1 đống đồ của mình đã dc chuyển tới :)) em chiếm trọn 1 phòng to với rất nhiều đồ đạc... và tất cả đồ đều dc chuyển vào = dường... cửa sổ =)) ko hiểu tại sao lại thế. Chắc do gây nhau nên ko muốn mang đồ đi đường cửa chính :))

Thế đấy, ngày hôm nay anh lại chạy vào giấc mơ của em, đâm em thêm mấy nhát thế đấy. Chắc tại suy nghĩ nhiều quá nên nó thế :-j Dù gì thì cuộc sống mà ^^ em đâu có cấm cản gì dc. Em sẽ quên quá khứ từng chút, từng chút một. Để đến 1 khi nào đó gặp lại anh có thể như 1 người xa lạ tiếp cận em nhẹ nhàng và cho em trọn vẹn niềm tin :)

P/s: Em vẫn mong là sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn sẽ tiết tục những kế hoạch của anh, và đạt được những gì như trước nay anh đã hứa với em. Đừng vì chuyện này mà quay lại hút thuốc anh nhé, đừng vì chuyện này mà lại mỗi ngày đều say khước anh nhé, đừng vì chuyện này mà bỏ bê sức khỏe anh nhé. Em ko thích thế đâu.... Mà có lẽ lúc này, em thích hay ko thích cũng chẳng còn quan trọng với anh nhỉ. Em chỉ nên nói em hy vọng anh sẽ ko làm thế nhỉ ^^

Sunday, October 31, 2010

cho 1 ngày ngủ ko mộng mị....

chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng, nhưng sau đó cảm thấy rất tỉnh...

Có lẽ là phải như vậy thôi :) đủ chưa? bản thân ko trả lời được.

Chắc là đã làm phiền lắm. Gây rối lắm. Làm mất tập trung lắm ^^

Vẫn chưa làm được... Sẽ làm được chứ? Được thì sao mà ko dc thì sao? Nó vẫn nằm đó thôi =)) Bị khìn... Sẽ có người hiểu được những câu này chứ? :-j no clue, làm sao mà hiểu được hahhah

Xin chào ^^ ...


P/s 1: còn 2 ngày nữa. có nên gửi ko?

P/s 2: chỉ tính gọi dậy tập thể dục mà cũng ko dc... có khi nào block số rồi ko?

Bữa nay dọn phòng sạch sẽ quá :D Mà hình như chĩ những khi bị điên mới đi dọn phòng. Thế... hôm nay là tỉnh hay điên?

Wednesday, October 27, 2010

10-28-2010 cho 1 giấc ngủ ngắn của buổi chiều.

giữa những đám đông ồn ào nhộn nhịp, giữa những trận đấu mệt nhoài. Tôi lại thấy mình ở nơi đó, tôi mỉm cười. Người đang đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi là anh... con người ko thuộc về nơi này... hay là chưa từng thuộc về nơi này trong quá khứ của tôi. Tôi gọi anh là Sói.

Trong đám đông kia có 1 cánh tay đang vẫy tôi, có vẻ như đó là Mưa. Tôi gọi anh là Mưa vì câu chuyện giữa chúng tôi liên quan nhiều đến những ngày mưa. Tôi chưa từng nghĩ Sói và Mưa sẽ gặp nhau... Mà biết đâu dc, có thể lúc nào đó 2 người đó là bạn mà tôi ko biết thì sao. C'est la vie. Đi chung với Mưa là Ni - cô bạn có cái tên rất đặc biệt Rohani - người mà từng cố gắng dành mọi thứ liên quan đến tôi. Có lẽ vì lúc đó chúng tôi là con nít.

Tôi và Sói đến gặp họ... Vẫn như mọi khi, Ni cố gắng bắt chuyện và rủ Sói đi chỗ khác (hahhah, chẳng biết để làm gì). Tôi đứng đó với Mưa, nói chuyện bâng quơ, cũng chẳng có gì để nói... như từ xưa đến nay vẫn vậy, giữa chúng tôi ko có gì để nói ngoài những câu chào hỏi, nói chuyện xã giao. Hẹn 2 người kia ở buổi tiệc ở tầng dưới nên chúng tôi xuống đó.

Ồn ào, náo nhiệt và đông đúc. Tôi đảo mắt tìm Sói. Anh vẫn vậy, là trung tâm của những cuộc vui với nhiều trò, với cách nói chuyện và đùa giỡn, với các cô nàng; đó ko phải thế giới của tôi :P Tôi đi ngang qua anh ra hiệu, có thể anh thấy, có thể anh ko thấy, tôi ko biết. Lúc này Mưa đã tan vào nơi đó, hòa vào với những con người khác, tôi cũng chẳng thấy anh.

Ngồi trong góc - một góc có thể nhìn được tất cả mọi người. Một mình nhưng lại ko thấy lạc lõng. Tôi thấy Sói đi tìm tôi, nhưng có lẽ anh ko nhìn thấy tôi :) Tôi thấy Mưa hòa vào cuộc vui với những cô nàng, âu đó cũng là bản chất. Sói thôi tìm kiếm và bước lên sân khấu, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thể hiện sở trường của anh. Ngay lúc đó anh lại nhìn thấy tôi... Anh ra hiệu cho tôi đến chỗ anh... "Ko biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây"...

Đang thắc mắc là nếu lúc đó ko có phone giật mình dậy thì câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào :D Tại sao Sói và Mưa có thể gặp nhau :)) Tại sao mình có thể mơ như thế =))

Monday, October 25, 2010

Nhật kí của những giấc mơ

Từ bây giờ nơi đây sẽ là nhật kí của những giấc mơ.

Ký tên đóng dấu cộp cộp...

Mèo con lười.

Cứ mỗi lúc ko dc thoải mái tôi lại muốn viết cái gì đó. Tôi cũng biết rằng tôi viết ko hay, như xưa nay văn chương tôi vẫn vậy, lục cục lòn hòn như chính bản thân tôi.

Tôi đọc đâu đó thấy người ta nói "Dường như phụ nữ có thể chấp nhận và bỏ qua – dù không dễ dàng – khi chồng mình xảy ra chuyện ngoài chồng ngoài vợ, nhưng đàn ông rất khó đối diện với sự thật vợ mình có tình cảm với một ai khác." Nhưng có lẽ điều đó ko đúng với tôi. Nhưng có tại có lẽ bản tính tôi trước nay như 1 đứa con trai, suy nghĩ như 1 đứa con trai, hành động như 1 đứa con trai, thì cả sự tha thứ và chấp nhận nó cũng bị ảnh hưởng như 1 đứa con trai. Người ta cũng nói, tha thứ bỏ qua tất cả là cách mà làm lòng mình nhẹ nhàng nhất, mẹ tôi cũng nói thế. Thế nhưng đã bao giờ tôi làm dc điều đó? Tôi chưa từng bỏ qua, chưa từng có thể tha thứ cho những con người đã dụng đến danh dự tôi, dụng đến gia đình tôi, tôi ghìm đó vì tôi biết sẽ có lúc ... mọi thứ sẽ được trả đầy đủ. Mẹ tôi hỏi "con làm thế được gì? Bản chất con ko phải là 1 người xấu, đến lúc con có khả năng làm cho họ trả giá, thì lúc đó chính bản thân con có nỡ làm điều đó ko? Hay bây giờ con tự làm mình phẫn nộ, tự làm khổ chính bản thân mình?" Tôi ko có câu trả lời cho những điều đó.

Anh - có thể biết những điều đó qua lời kể của tôi, nhưng tôi cảm nhận... anh ko thể hiểu nó. Cuộc sống của tôi khác của anh. Nó có nhiều áp lực lắm. Một vài người nhìn nhận chuyện đi du học của tôi như là bàn đạp cho sự thành công trở về như mọi khi tôi thường muốn chứng minh khả năng của mình. Nhưng chính tôi nhìn nhận nó như sự trốn chạy - trốn chạy áp lục gia dình, dòng họ; trốn chạy nghĩa vụ và trách nhiệm... Anh nói thì bỏ hết nghĩa vụ trách nhiệm, bỏ hết mọi thứ. :) Có những thứ ko phải nói là làm được. Nó là danh dự của gia đình, là trách nhiệm của mình đại diện cho gia đình trong dòng tộc... nó khó lắm anh àh. Nào là giỗ, Tết... nào là tiếp chuyện với các bác trong nhà... nào là sự so sánh giữa các gia đình... tôi chẳng muốn về...

P/s: chắc sẽ tạo 1 cái blog khác để viết, có những thứ ko muốn người khác đọc!!!

Wednesday, October 20, 2010

Muốn làm 1 cú nhảy thật đẹp....

Lởn vởn trong đầu chuyện muốn nhảy... cảm giác là sẽ rất thoải mái khi nhảy, xung mình ngộp quá... Ngộp với tất cả mọi chuyện từ chuyện của bản thân đến chuyện của tất cả những người xung quanh mình. Có vẻ như là nó là một nỗi ám ảnh, hình ảnh thật đẹp khi leo lên 1 nơi thật cao, nơi mà có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ, nhưng chẳng ai có thể thấy ta, nhún mình, bung người và ta bay, cảm giác sức gió, cảm giác tốt độ, cảm nhận sự tự do, ko ràng buộc...

Không phủ nhận rằng chính bản thân mình thích tốc độ. Tốc độ là 1 sự thử thách mà ko bao giờ có điểm dừng và người chiế thắng cuối cùng. Nếu bạn đạt được tốc độ đó, bạn là người chiến thắng, nhưng ko có nghĩa là sẽ ko có người nhanh hơn bạn. Bungee... một trò chơi mà đã từng rất ao ước dc chơi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cơ hội. Sky diving... đã từng nghĩ... sao máy bay ko rơi =)) để có thể nhảy ra ngoài =))

Thế nên cũng đừng cảm giác lạ lẫm, nếu một ngày nào đó bạn nghe tin... tôi nhảy từ 1 cây cầu nào đó thật cao hoặc từ một tòa nhà chọc trời lạ lẫm nào đó. Đừng buồn cho chuyện đó... hãy mỉm cưởi... vì lúc đó bạn biết chắc chắn được một điều, tôi đã cười rất tươi khi tôi nhảy và vì đó là niềm yêu thích của tôi.

Do what you wanna do and never regret"

Tuesday, October 5, 2010

Again...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

When I saw you pics, I feel so bad........... After thinking about you and me, our relationship, I decided... to block your nick, block your facebook, no more connection. I'm not sure it's good or bad, but at least it will never make me feel like this again. I admit that it disturbed my life ... just a little bit... but it still.... =)) Hoping that we could talk as bro-sis when we meet again in the future...

P/s: I still keep "the bear over the box" on my desk. I should think again about hiding that...

P/s: Used to think "after breaking up, every one can be friend"... NO MORE now... Future... maybe.

^^ Never say never again.

Friday, October 1, 2010

Nếu thật buồn em hãy về với biển...

Tự dưng nhìn thấy relationship status của người ta, lòng mình chợt nghẹn lại...
Sao thế nhỉ?

Mình cũng đâu có yêu người ta, mà sao nó lại cảm giác thế? Sự ích kỉ? Sự nhỏ nhen? Hahahha, lúc nào cũng muốn mọi thứ thuộc về mình, mà chưa bao giờ biết cho đi... Đã ko yêu thì sao từng cố giữ lấy người ta cho mình, cứ như 1 đứa trẻ giữ lấy đồ chơi và gấu bông của nó, cho dù nó biết là nó cũng sẽ ko chơi sau đó, nhưng cũng chẳng muốn đưa cho người khác. Buồn cười quá, mình giống 1 đứa con nít quá...

Anh đùa... cũng có thể bây giờ là quả báo cho những điều em đã làm... Có thể... Câu nói đùa đó làm mình suy nghĩ rất nhiều... Mình đã từng ko trân trọng tình cảm của người khác, bỏ rơi người ta... để rồi đã có lúc hụt hẫng, chới với, mất lòng tin, bị anh quay mặt đi trong mối quan hệ sau này... Cảm giác của mình lúc này đang cảm nhận phải chăng nó chỉ bằng một phần nhỏ cảm giác của người ta khi mình quen anh, khi mình để status relationship??? Đó phải chăng gọi là quả báo???

Anh hỏi... anh ấy có tôn trọng em ko? Suy nghĩ về mọi chuyện đã qua... Anh ấy rất tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em, tôn trọng hành động của em...
Em lại nghĩ... mình có tôn trọng anh ấy ko? tôn trọng quyết định của anh ấy ko? Có lẽ mình đã sai nhiều thứ... Có lẽ mình nên tôn trọng quyết định của người ta, dù người kia là ai, thế nào thì đó cũng là quyết định của người ta. Dù gì thì người ta cũng là anh 3 của mình. Cuộc sống mỗi do mỗi người tự lựa chọn, chẳng thể can thiệp vào nhau khi ko có điểm chung :)

Anh à, có khi nào anh tự hỏi, tại sao em ko thích biển. Em thích đi các thành phố biển, nhưng em lại ko thích ngồi trên cát nhìn biển. Em thích cảm nhận mùi gió biển, không khí đổi khác, nhưng em cũng biết mình ko kiềm nén được cảm xúc của bản thân khi ngồi trước biển. Biển menh mông lắm, ngồi nơi đó làm em suy nghĩ rất nhiều, cả chuyện vui cả chuyện buồn, cả những quá khứ, những kỉ niệm. Em có những kỉ niệm vui với biển, với bạn bè, nhưng cũng ko ít nỗi buồn được gửi lại nơi đó.

Nơi này ko có biển. Có lẽ cũng tốt. Không phải sống với những cảm xúc... nhưng cũng chẳng thể mở lòng mình ra... Tự dưng em thèm về với biển... Tự dưng em lại muốn ôm chặt lấy anh, tự dưng em lại thèm chán tàu hủ nóng hôm ấy, tự dưng em lại nhớ những sống gió và bình yên, những nụ cười và giọt nước mắt, giấc ngủ nhẹ nhàng và bình yên bên người mình mình yêu, cảm giác an toàn và hạnh phúc... 5 ngày... với đủ mọi cung bậc của cảm xúc... mình đã sống trọn vẹn chưa anh nhỉ?

1 người đã hỏi em "what was the happiest moment of your life?"

1. when I was young, my dad gave me and my mom a ride to go around the city, I feel happy.
2. when my sister came back home, I saw her after 7 yrs we disconnect. I feel happy
3. When I saw my first love day by day, do stuff together, smilling together. I feel happy
4. when my family include my parent, my brother sister (not relative such as you) can sit and have dinner together. I feel happy
5. When the guy I love hold me in his arm, I feel happy

And he said "For you, family is the happy place"

Em luôn đi tìm kiếm 1 chốn bình yên cho bản thân mình... nhưng có lẽ nó đơn giản hơn em nghĩ...
Với mẹ, "vậy là mẹ yên tâm ,con trước mặt,ba mới về đang nằm ngủ ,con chó dưới chân...hì hì ổn rồi..." Đơn giản quá anh nhỉ... Khi em đọc những dòng đó của mẹ... em mới thấy sao lại phải tìm kiếm xa xôi, bình yên luôn có trước mặt mình, ngay trong lòng mình, chỉ là mình có chấp nhận nó hay ko thôi...

Người ta nói đúng... xây dựng lòng tin ở những người mới quen biết thì dễ hơn là xây dựng lại lòng tin ở những người mà chính ta đã đánh mất lòng tin nơi họ. Trong họ có 1 cái gì đó nghi ngờ, dò xét... nó như bức tường ngăn cách, xây lên bức tường đó thì dễ ... phá bỏ nó xuổng mới là khó... Nhưng mà "nước chảy đá mòn"... Tin ko anh?

P/s 1: =)) lại bắt đầu lộn xộn trong lòng roài, lại bắt đầu viết linh tinh roài... há há há...

P/s 2: thích 2 cái note này =)) ghi chú lại cho nhớ hé hé
http://www.facebook.com/notes/mai-trang-sunshine/dien-suu-tam-danh-cho-ai-dang-muon-xa-stress-hoac-cho-ai-dien-giong-minh-/471270396978

http://www.facebook.com/note.php?note_id=145261192184147&id=130385377001105

Wednesday, September 29, 2010

29 Sep 2010

Huhuhu, tối qua vừa đau lưng vừa đau đầu, nói đi ngủ sớm mà có ngủ dc đâu, lò mò ngồi dậy uống thuốc giảm đau >"< Rồi leo lên giường chơi 1 giấc tới sáng. khà khà... [Nói chứ ngay bây giờ, tại thời điểm viết cái này, tại dòng này.... cái lưng nó vẫn đang đau =))] heheh, ngày mới mới bắt đầu, chưa có gì để viết, chút tối về viết tiếp [hix, ko đem thuốc......aaaaaaaaa, đau lưng quá] BS!!!!! dzô đến lớp mới biết có test.... =)) chán.... 60%... tệ thật.....!@#$%^&*()vậy là coi như mất bà nó 4% rồi....grừ grừ.... cũng mới biết thêm là 1 tiếng nữa mình có 1 cái test nữa =)) há há... chết con chắc rồi =)) Con bùn, con hận, con giận.... !@#$%^&*( làm gì mà cho test liên tục vậy trời >"<

Mình cũng đã gửi tin nhắn nói rõ lý do mọi chuyện rồi, cảm giác nhẹ nhàng hơn là khi ko nói gì mà trốn tránh... đơn giản vậy thôi... mà sao nó ức chế thấy sợ. Vẫn biết là mình suy nghĩ quá nhiều khi nghĩ về mọi chuyện.... nhưng mà... cũng chẳng làm gì dc, đó là tính của mình rồi.

Sáng nay con bé đó nó lại chọc cho mình điên, mà lần này tui điên là tui nạt lại, tui ngứa lỗ tai với cách xưng hô đó của bạn lắm rồi. Xin lỗi chứ, nếu bạn có tôn trọng người bạn yêu thì bạn ko dùng cách xưng hô đó với người ta và ko nói về người ta như vậy trước mặt người khác. Nói huỵch tẹt ra là mình coi thường bạn. Xin lỗi chứ từ bây giờ mình ignore bạn khỏi list của mình, chứ thấy bạn nói chuyện mình ko chịu nỗi. !@#$%^&*()

rùi, giờ học bài chút kiểm tra =)) hahha

Okie, kiểm tra tốt heheh...

Ăn crawfish ngon ^^ đi chợ mua ít mực nữa, bữa nào siêng nhồi thịt chiên chắc là ngon.

dạo này đúng là stress và bấn loạn lắm rồi. Lúc nãy chạy xe, đèn thì đỏ lòm 2-3 cái mà thắng lại, nhìn trái nhìn phải rồi phóng cái ào qua =)) nghi lắm... nghi có bữa bị xe đụng chết lắm =)) thiệt sự là mấy hôm nay đang bị đơ đơ, đầu óc chẳng phải của mình nữa, phải vượt qua thôi, phải vượt qua thôi.

"Sự trân trọng phải xuất phát từ 2 phía, 1 bên xây và 1 bên đập thì.....Haizzz......" Đọc vào mà thấy tức... Lúc nào anh cũng coi em là kẻ đập hết những gì anh cố gắng xây dựng, mà có khi nào anh nhìn lại, anh đã đập nó như thế nào. Anh nói em moi móc mọi chuyện ra, nhưng lúc đó em có serious trong chuyện đó hay ko? hay đang cười cười nói nói, mà anh nói 1 tiêng bỏ đi là anh đóng sầm máy anh đi? EM cũng phải có cái tự trọng của bản thân em chứ? Người ta đã bỏ đi, ko muốn nói chuyện với mình, thì giờ em làm gì? Lại gọi giật ngược lại như những lần trước sao? Lại cố gắng bỏ hết cái tôi của mình mà nói chuyện sao? Lần này thật sự là em hẫng với cách đối xử đó của anh dành cho em.

Em bay giữa không trung,
bay giữa cuộc đời
Mà chẳng thấy nơi nào là điểm tựa
Trôi phiêu diêu trong vô định

Giữa nơi lưng chừng đó
Thèm một sự níu giữ từ người
Kí ức ùa về...
Sự níu giữ mong manh...

Trôi tuột vào ko trung
Như diều đứt dây
Em hiểu cái hẫng của con diều
Và cả người chủ

Sẽ trôi như thế nào???

P/s: đi ngủ, người cần đọc sẽ đọc, người cần hiểu sẽ hiểu.

Tuesday, September 28, 2010

bắt đầu chuỗi ngày viết lảm nhảm lại

Hum nay, tự quyết định là nghỉ học ở nhà 1 ngày. Lâu rồi mới có cảm giác bất ổn đến vậy heheh.

Tức tối bực bội đến phát khóc, cảm giác chưng hững, bị bỏ rơi. Hẫng. Thiệt sự là rất hẫng... Off phone, off yahoo, off skype. Nếu đã ko muốn nói chuyện thì thôi, cũng chẳng có gì để mà phải nói, mỗi con người đều có 1 quyết định và lựa chọn riêng, đâu thể nào bắt ép người khác phải theo mình được. Sáng nay 7h30 là dậy roài, mà buồn chán, nằm nướng. 1 hùi nghe tiếng lục đục là biết có đứa dậy roài, tự dưng thèm ăn sáng chung với ai đó, nên lò mò ra hâm thịt nướng, haiz... mà nhìn cái mặt nó... cũng hết mún ăn lun. Hâm xong đem vô phòng nằm ăn 1 mình, cảm giác ngấy lên đến tận cổ. Chán.

Ăn xong lại nằm. Hết nằm rồi lại lục lọi lung tung. Người ta nói... con người chết vì tò mò =)) Nhờ vậy mà thấy 1 thứ ko nên thấy hố hố... Lại cái cảm giác đau lòng, nó quện chặt lấy từng hơi thở, từ lúc đó đến giờ cứ thở ra là thấy mệt... haiz... mà thở dài riết cũng hok tốt (chắc đi chết, khỏi thở nữa thì tốt hơn :D). Thế là lại lang thang lung tung. (có khi nào nhờ lang thang lung tung mà ta lại có thể biết thêm ai đó =)), hahah, đời làm ta nhớ chuyện cũ, nhờ lang thang mà ta tình cờ biết, tình cờ quen và tình cờ đồng cảm, tình cờ yêu, và cũng tình cờ mệt mỏi ..... BS! riết rồi chán lang thang)

Nói với bạn là ở nhà tìm bình yên, mà thấy ở nàh bất ổn càng tăng cao =)), nên rủ bạn chạy ra ngoài. Cứ nghĩ là đi ra ngoài với bạn, sẽ có thể cảm giác dc bình yên như mọi khi. Nhưng lần này hình như ko giống những lần trước, ko thể chỉ tìm đến bạn là sẽ thấy cảm giác bình yên. haiz, bằng chứng là chạy xe thì đầu óc để trên mây, đường cho chạy 50 thì chạy 35 =)) (mấy thằng chạy sau chắc nó cũng chửi điên cuồng) hên là đang chạy nhìn kiếng, thấy quái, tại sau tụi nó chạy 1 hàng dài sau lưng mình.... =)). Hình như lúc nãy bạn và mình cũng nói lang mang linh tinh gì đó nhiều thứ lắm, nhưng mà... xin lỗi... hok nhớ gì cả @-@

Ta nói dù gì thì dù cũng phải dứt ra khỏi cái tình trạng này =)) hok là về nước sớm... Giống như chơi bắn xe tăng, hok lo bắn tank mà quay dzô bắn đại bàng =)) Mà ta nói tình trạng điên này của ta là ko có hiếm =)) Ngày xưa cũng đã từng bị gòi :-j Mà ta nói nhờ ngày xưa có người yêu thương ta, làm bia đỡ đạn cho ta, nên ta hok có bị khùng từ hùi đó :-j hí hí, cảm ơn anh nhiều nhiều.

Đã lỡ nhắc đến anh rồi thì cũng nhắc lun cho trót. Ngày xưa anh đã từng yêu em rất nhiều, nhiều đến nỗi đã có lúc anh làm em quên đi con người làm em bấn loạn. VÀ có vẻ như là lúc đó em cứ mong là mọi chuyện cứ tiếp tục như thế.... Cho đến khi em rời khỏi anh. Hahah em vẫn tự tin là anh luôn chờ em, và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, khi em sụp đổ em vẫn có thể tìm anh. Nhưng mà đời mà =)) đâu ai biết trước điều gì... Hờ hờ, cũng hơi shock khi anh giấu em ko ít chuyện =)) Nhưng mà dù sao đi nữa thì em cũng phải nói là... I don't like your girl friend =)) Ví dụ như anh quen chị vân hay ai khác em còn cảm giác yên lòng, đằng này... haiz... 1 con người ko biết nghĩ cho tương lai, ko biết thu vén gia đình, chỉ biết ăn chơi, đua đòi, chơi game... Em cũng ko thể ngờ là 2 người quen nhau từ tiệm game hahahha. Thiệt là thất vọng... Đôi khi trong những lúc như thế này em cũng muốn gọi cho anh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì... có đáng để gọi ko? (thế mà hè vừa rồi khi ở VN có lúc ta đã nghĩ anh có thể là nơi trở về bình yên cho ta, giờ ta mới biết... lúc đó ta bị Khùng =)) ) Nhưng mà nói chung là, anh cứ cầu trời là GF của anh ko chọc cho ta nổi điên đi hé hé, ta mà nỗi điên ko biết sóng gió gì sẽ xảy đến với bạn ấy đâu.... grừ grừ...B-)

NẰm vắt chân lên trán suy nghĩ, và ta tự nhận thấy ta ko có gì quá đáng cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên ta né tránh 1 người, điều mà trước nay ta chưa bao giờ làm, cho dù ta ko thích người đó hay giữa ta với người đó có vấn đề gì. Nhưng giờ ta lại đang làm. Trước nay ta luôn nghĩ, bạn hay thù, quen hay ko quen, đã yêu hay chưa từng yêu, ghét nhau hay phẫn nộ nhau... vẫn có thể là bạn, vẫn có thể đối mặt để giải thích và nói chuyện 1 cách đàng hoàng, vậy tại sao ta lại như hiện nay?.... [Biết]... [Chết] ...[Hahahah]

Đang có flood warning =)) mà tâm trạng đang dư thế lầy =)) mún nhảy m* nó xuống sông chết quách cho giòi... =)) há há há, mà bạn chưa chết dc đâu.... Khi lào thấy phone bạn ko còn gọi dc nữa, yahoo bạn ko còn on nữa, skype bạn cũng im lun, facebook bạn cũng hok đụng đến nữa, cái blog nì bạn ko viết nữa ... thì hãy nghĩ đến 2 chuyện: 1 là bạn chết mất xác đâu đó gòi. 2 là bạn đi cưới thằng nào đó quên đời mất gòi =))

P/s 1: Tạm thời là xả hết được 1 nữa những gì nhét trong nòng òi =))
P/s 2: Mình tự cảm thấy là có lỗi khi hơn cả tuần nay mình ko nói chuyện với mẹ mình =)). Nhưng mà mình bị điên như thế lầy, mình cũng hok mún nói chuyện. Hết

Lảm nhảm thế đủ rồi, đi ngủ, mọi người ngủ ngon, khè khè.

Sunday, September 19, 2010

Nếu còn có ngày mai

muốn viết 1 cái gì đó mà sao nó cứ nghèn nghẹn lại, viết ra rồi lại xóa, rồi lại viết, lại xóa... vẫn ko viết dc 1 cái gì đó để giải tỏa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

C'est la vie...

Qu'on est toujours tout seul au monde

Mais je ne veux pas être seul

Que dois-je faire pour tu garder dans ma vie?

J'espère que le passé sera de retour en profondeur dans le passé

Notre amour, c'est mon rêve

J'espère que je ne t'ai pas réveillé

Bon Bon

c'est l'amour

Je t'aime

Monday, September 13, 2010

chuyện nửa đêm

em chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Nhưng chuyện này đã ấm ức lâu rồi.
Có lẽ giải quyết 1 lần cho nó ổn thỏa rồi ko còn vướng mắc.
Còn hơn là nó cứ gặm nhắm mình.....

Gì thì gì, có lẽ cả 2 hướng giải quyết đều phải ổn
Ức chế !

Friday, September 10, 2010

it's a bad day

Cảm giác bất ổn.....

Cảm giác ngộp....

Tinh thần ko ổn định....

Tâm ko tịnh....


!@#$%^&*

P/s: I'm supposed to forget you and forget my feeling.... !@#$%^&*()


Saturday, August 28, 2010

Ngày... thèm... bình yên

1 ngày có quá nhiều thứ chuyện em nhỉ?

Em phải đối mặt với công việc, với bài vở, với anh, và cả với bạn :)

Em có thể chịu đựng được tất cả ko? hahaha, bắt buộc phải được thôi em ơi hahhaha... ko được thì cũng chẳng ai giúp được mình :)

Thế còn với anh, em phải làm gì? Em đã cố gắng rất nhiều cho chuyện của chúng ta, để rồi em có cảm giác khác lạ, để rồi em chới với. Em chẳng muốn gây gỗ, mệt mỏi là cho cả 2, người gây cũng chẳng được gì...

Bên cạnh người ta có được bình yên,
Nhưng dường như nó chỉ là thoáng chốc
Cuộc sống ta chẳng thể nơi đó
Mà dường như nó cũng chẳng nơi đây
Ngụp lặn, nhấn chìm...
Mỗi lần như thế ta lại nhớ đến người
Thèm được bình yên, đời không giông bão

Khi ta nói chuyện được với bạn thì ta cũng hiểu là anh hạnh phúc. Ta cảm nhận, bạn cũng có gì đó giống ta. Nhưng ta biết, bạn hiểu anh hơn ta có thể. Ta mừng vì cuối cùng sau tất cả mọi chuyện anh lại có thể tìm được tình yêu cho mình. Mong là 2 người sẽ hạnh phúc, mong là bạn có thể thay đổi được anh, có thể làm được những điều ta ko thể.

Hinh như ta đang chạy trốn tất cả, ta luôn lấy cớ là ta bận học, ta ko nói chuyện với mẹ, ta cũng ko làm việc, ta cũng hời hợt khi nói chuyện anh (hình như anh nói vơi ta là ta ko để ý gì cả, hình như thế), ta học. Nhưng học được gì? ta có gì? chẳng có gì cả. hahhaah....

Điên

Tuesday, June 22, 2010

Cảm Nhận



Lâu rồi ko viết nhỉ :D
Tại lâu rùi ko có cảm nhận, tự chôn dấu nó.
Giờ tự nhiên muốn viết :)) vì có người kêu mình viết đi cho đọc :P
Ráng đọc đi nghen =))

Nước vải hoa hồng...
Bánh Floramisu...
guitar thùng....
I'm your... giọng Việt Nam....

Mọi thứ sẽ có thể rất đẹp nếu ko có cầu vồng....

Mọi thứ sẽ càng đẹp hơn, nếu ko có những bí mật...

Ko tức giận, ko giận dữ như những lần trước, mắt hình như có chút nước, môi vẫn mỉm cười... Cô bé đứng lên ra về....

Có lẽ như là giờ đây, với mọi việc cô bé đều có thể cười.... "Mở miêng ra đúng vị trí cười thì sẽ cười, cười có nhiều cái lợi" quote từ ai đó :D

Đã từng là bão táp,
Giờ lại rất nhẹ nhàng,
Thời gian như ngừng lại,
Đêm nhẹ nhàng, phiêu linh.

Những gì cần nói chắc có lẽ Cô bé cũng đã nói hết rồi, chỉ hy vọng nụ cười luôn nở trên môi....

[Sài Gòn 7 năm trước]

"Nước mắt đã ngừng rơi
Nụ cười lại tới
Ngày có gió"


[Sài Gòn ngày hôm qua]
Bất cần,
Lạc lõng,
Vui vẻ,
Tươi cười.

Vòng thời gian như đang quay trở lại....hồi ức, cảm xúc, lại trở về với con người đã từng đánh mất, trốn chạy....Quy luật của tự nhiên? Hay lại là ....

Cười đi em,
Cười để quên tất cả những gì ko cần nhớ,
Cười để biết mình vẫn còn biết cười :D [cái này tất nhiên]
Cười để... cho người biết mình vẫn cười
Hay để chính mình đừng lạc lối

Sài GÒn ngày có gió và tồn tại cầu vồng

P/s: [Cần tìm] 1 [người] [có thể tin] để [chia sẻ] những [cảm xúc]

tính post I'm yours mà mạng đang điên, mọi thứ đều vào dc trừ google, youtube và facebook :))

Monday, May 24, 2010

heheh ghi chú cho 1 ngày, ko biết nên làm gì

Sài Gòn từ ngày mình về tới giờ chỉ cảm nhận 1 điều nắng nóng quá :(( oà oà oà

Đã đi lang thang ăn uống vòng vòng sài gòn rồi, và đen đi 1 tí roài hahha

tắm 1 ngày ko biết mấy lần nữa, chỉ muốn xối nước lên mình haiz

Đồ đạc thì chất đống, chưa muốn soạn ra :)) đồ dơ cũng chưa giặt =)) hahha, lười quá cỡ lun

Ngày nào cũng đi ngủ lúc 10h tối =))

Được nhận vào làm phòng tài chính ngân hàng dầu khí =)) và mới nộp đơn vào làm assistance cho 1 cty về event =)) Nhưng vẫn chưa biết nên làm cái nào 8-| haiz, 1 cái ko lưong và cái lương 5tr, nên làm cái nào ????

công việc của riêng bản thân cũng chưa chạy xong =)) mà ham làm chuyện khác là sao trời hahhaha, thật là thú vị và hấp dẫn =)) ôi, nhiều thứ quá, ngập đầu =)) hẹn mọi người 2 tháng nữa nhìn em te tua trở về hahhaha

SàiGòn ngày nắng nóng, hiếm hoi ở nhà :x yêu mọi người :x

Monday, May 3, 2010

Ghen



Nguyên ngày hôm nay, em nghiện nghe bài này. Càng nghe càng thấm, càng nghe càng cảm nhận được nhiều thứ.

Giận anh, em ném niềm vui lên trời
Giận anh, em ném bình yên vào núi
Muốn bao la như biển cả
Khái tinh khôi ông già cười
Xin anh ở yên đấy
Em giận anh em hận em
Em ném em đi
Anh là con trai người ta nuôi lấy ngọc
Anh là con thú người ta nuôi lấy thân
Em làm giai nhân em đứng em mỉm cười
Em làm em ngoan em đành giấu nỗi ghen
A ha ha...

"Giận anh" thì "em" còn "bình yên" và "niềm vui" ko? Uh, thì đôi khi cũng "muốn bao la như biển cả" nhưng mà con gái mà... đôi khi ko bao la được :) Nhưng đôi khi, trong nhiều trường hợp cho dù ko được cũng phải được hahhaa. Thế nên em chỉ có thể "đứng mỉm cười" và "đành giấu nỗi ghen" dù cho em có biết, có nghe, có thấy hahaah, dù gì thì 3 ko vẫn là tốt nhất, anh nhỉ ;)

Càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy tâm trạng của mình trong đó. Từng chữ được rải ra, được nhấn vào đúng lúc càng nhấn mạnh nỗi đau....

[Vẫn chưa biết mình cần gì và muốn gì =))] hay là [biết mình cần gì và muốn gì, nhưng chính mình tránh nó] =)) hên xui hahha

Cùng là 1 tâm trạng ghen nhưng cách ghen lại rất khác nhau

Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi
tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
những lúc có tôi và mắt chỉ
nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
đừng hôn dù thấy bó hoa tươi
đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
đừng tắm chiều nay bể lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
mà cô thường xức chẳng bay xa
chẳng làm xao xuyến người qua lại
dẫu chỉ qua rồi khách lại qua

Nghiã là yêu quá đấy mà thôi
thế nghĩa là ghen quá đi mất rồi
và nghĩa là cô là tất cả
cô là tất cả của mình tôi
và nghĩa là cô là tất cả
cô là tất cả của đời tôi.

Cảm nhận một cái gì dó thật nhẹ nhàng, vui vẻ trong cách ghen, vẫn thể hiện hết tâm trạng của 1 người khi ghen, nhưng sao nó nhẹ nhàng, vui tươi quá đỗi so với "Ghen" của Lê Cát Trọng Lý. Vậy thật sự khi "ghen" con người ta sẽ thế nào? Ghen nhưng vẫn vui vẻ thật sự??? hay ghen và mỉm cười nhìn vào hiện tại 1 cách cay đắng???

:D Cái đó là tuỳ thuộc vào lựa chọn của mỗi người.



P/s: Muốn viết 1 cái gì đó, nhưng mà sao ko viết được,

Anh biết hay anh ko biết,
Một sự thật mà bao người thấy rõ
Người chơi và chú rối nhỏ
Trò chơi rồi cũng có hồi kết thúc
Không người thắng và kẻ thua
Không vinh quanh, không thất bại nặng nề
Chỉ tội chú rối bé nhỏ
Đến cuối cùng vẫn ko biết đã chơi

[Viết làm xàm cho 1 đêm không ngủ]

[Nghiện đồ ngọt và nghiện cả "ghen"]

Winona, ngày chưa nắng :D

Sunday, May 2, 2010

Em đã chờ
Và trời đã sáng
Mặt trời vẫn ko có
Và em vẫn ko anh

Trích cảm xúc 6:00 AM Winona

Saturday, May 1, 2010

Tâm ko tĩnh

Tự nhận thấy là tâm ko tĩnh, chẳng biết tại sao, vẫn chưa tập trung được thật sự vào bất cứ việc gì, mọi thứ cứ như bị cuốn đi, đầu ốc trống rỗng. Làm cái gì cũng ko có được sự kiên trì nhẫn nại. Chán, nhưng phải tự thay đổi :) đầu óc hiện tại ko phải của mình

In my dream you are mine but in my life you are a dream :)

Dạo này lại bị ám ảnh bởi những giấc mơ, những giấc mơ kéo dài, có cái quen thuộc có cái lạ lùng, riết rồi cũng chẳng muốn ngủ nữa. Anh xuất hiện tron gnhững giấc mơ của em , khi rất thực, khi chập chờn, như 1 cái gì đó mà có lẽ ngay cả trong mơ em lắc đầu mạnh thì anh cũng biến mất khỏi đó... cứng đơ, lắc đầu cũng ko dám, điên cuồng =)) lần nào ngủ dậy đầu cổ cũng cứng đơ hahhaha

Anh có thực hay chỉ là giac mơ
Tồn tại đó nhưng có thực nơi đó,
Em nắm, em với, em gào thét đuổi bắt,
Có bao giờ em thật sự nắm được anh
Em chìm dắm trong giấc mơ của chính em
Không tìm được lối ra...
Hay bản thân chẳng muốn tìm...
Anh tồn tại nơi đó,
Nhưng cũng chẳng thực nơi đó
Em cũng từng tỉnh giấc trong mơ
Chới với nhận ra em chẳng thể có được anh nơi đó
Anh trong mơ của những giấc mơ
Đến cả trong mơ mà anh cũng chẳng kề bên
Thì đời thực làm gì có lẽ
Nhưng em biết
Anh vẫn ở đó...
Trong mơ của những giấc mơ.

Purple Room 4:00 AM May 01 2010
(em chờ ko được ánh mặt trời, hay em chờ ko được chính anh)


P/s: hehehhe, ko biết đang viết gì nữa =))
Tiếp tục tự sướng hình mình ở đây

Monday, April 26, 2010

Em là gì trong anh

Đôi khi em tự hỏi em là gì trong anh?

*****************************
mèo: nhận ra giọng ai ko nè :D
H: bé Tr đó hả
mèo: sao biết hay vậy, lâu lắm rồi đâu có nói chuyện với em đâu
H: em anh thì anh phải biết chứ sao, mà sao tự dưng bữa nay gọi anh...



Đối với anh em chỉ như một người em gái nhỏ thân thuộc. Mình biết về nhau nhiều quá rồi anh nhỉ :) Biết nhau thích gì và ko thích gì, biết mối quan tâm của nhau, biết cả gia đình của nhau. Chỉ có điều đến giờ em vẫn chưa biết, vẫn chưa gặp, người con gái mà anh đã yêu suốt từ ngày em chưa gặp anh cho đến tận bây giờ, cũng hơn 7 năm rồi anh nhỉ. Em vẫn chưa được gặp chị.
Hy vọng lần này em sẽ được gặp chị và cháu gái của em nhé.

****************************
I'm such a bad girl
N: not perfect... but good
mèo: ko ngủ à anh
N: dinh tat may ngu
N: mo y!m xem co gi ko roi ngu
mèo: vậy ngủ đi
N: vừa làm điều gì à?
N: có ý định nói anh biết ko



Anh trước nay vẫn vậy, vẫn rất ư là quan tâm đến em. Em biết em là người rất quan trọng đối với anh, nhưng mà chính bản thân em, em cảm thấy mình ko xứng đáng với sự quan tâm của anh dành cho em. Em có lỗi với anh nhiều lắm :) Chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ dần chỉ là một quá khứ đẹp trong anh, và anh sẽ vẫn luôn coi em là 1 người bạn 1 người em gái :)

****************************


Em nghĩ 1 phần của bài này giống với chuyện của mình, nhưng em ko thật sự chắc chắn được điều gì cả. Thật sự mà nói thì anh là người làm em cảm giác insecure nhất, suy nghĩ nhiều nhất, và cảm thấy mình chẳng là gì cả nhiều nhất, cũng có thể là người làm em mất tự tin nhiều nhất. Và em cũng chẳng biết mình là gì đối với anh.

V: anh van mong la ngay nao do minh tro ve voi nhau
V: 1 ngay nao do em se tha thu cho nhung gi anh da lam ton thuong em
mèo: hì hì
mèo: anh là 1 người khó hiểu lắm
V: hi`
mèo: em ko biết là anh vô tình hay anh cố ý
V: anh rac roi nhu phu nu ha?
mèo: nhưng mà
mèo: anh nói anh muốn mình quay lại, trong khi đó anh post hình anh và người yêu cũ
mèo: ^^
mèo: nên em ko biết anh vô tình hay cố ý muốn làm tổn thương em nhiều hơn
V: cai do la qua khu ma, anh dau co nghi gi dau
mèo: ngay chính anh cũng ko biết em thích gì hay ko thích gì sao
mèo: anh ko nghĩ, nhưng anh cũng ko nghĩ đến cảm giác của người mà anh nói anh còn yêu

Uh, thật sự cũng ko biết em đã là gì đối với anh, em đã là gì trong anh, mà có lẽ đến giờ nó cũng còn quan trọng nữa. Nhưng mà trong em câu hỏi đó vẫn còn bỏ dở nữa chừng, lơ lửng, và em mong đến 1 lúc nào đó, em sẽ nhận ra được em là gì trong anh.

****************************
P: ua? em noi khi nao?
mèo: dạ hôm thứ 5 (ngày/tháng)
mèo ^-^
P: haha
P: bo' tay
P: em nho ro? ngay thang gio*` giac vay sao
mèo: hihih,
mèo: anh hỏi câu hỏi khó trả lời quá nhỉ



Và em cũng có thể tự có câu trả lời [P], có lẽ chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém. Anh ko thể nhớ được mình đã nói chuyện những gì, nói chuyện khi nào. Nhưng em thì nhớ tất cả, nhớ từ lần đầu tiên em gặp anh, nhớ tất cả những gì về anh. Có những chuyện mà em biết anh đã nói với em nhưng chính anh cũng chẳng thể nhớ là mình đã nói, chỉ là nói bâng quơ, nói chuyện bạn bè
Ừ chắc là, có thể là, có lẽ là... em chẳng là gì trong anh

Wednesday, April 21, 2010

Yêu

Bé iu hỏi mày đang yêu ai =)) cười sặc sụa :))

Yêu là gì nhỉ? Là lo lắng, là quan tâm, là đau nỗi đau của người đó, là vui niềm vui của người ta... haiz... đời có nhiều định nghĩa cho chữ yêu :D

Anh nói muốn cả 2 quay lại vì còn yêu nhau. Nhưng mà tổn thương vẫn là tổn thương, nó chưa lành được, nó vẫn vẫn còn rỉ máu. Khi anh nói muốn quay lại em đã suy nghĩ... nhưng ngay sau câu nói thì lại thêm 1 nhát dao cứa sâu hơn vào đang rỉ máu đó, vết thương càng sâu hơn, đau hơn. Những gì em nói với anh lúc đó là những suy nghĩ thật sự của em. "Nếu anh nói đó là vô tình, thì hình như anh chưa bao giờ nghĩ cho em, nghĩ là em nghĩ gì và đau như thế nào. Nếu đó là do anh cố ý, thi 2 anh đã làm được rồi đó, vết thương sâu hơn rồi đó, khóc nhiều hơn rồi đó" Nói chung thì tổn thương làm con người ta mạnh mẽ lên :D Suy nghĩ đơn giản thế thì cuộc sống sẽ giản đơn hơn hè hè hè...

Mấy nay để trên status "I'm such a bad girl", nhiều người hỏi tại sao :)) . Nhận định mỗi ngưòi mỗi khác suy nghĩ mỗi người mỗi khác, nhờ đó biết dc suy nghĩ của nhiều người về mình :). Chia ra được một vài nhóm như sau =))
+ "Không quan tâm đến" và "Biết quá rõ về mình" : ko thèm hỏi tới tại sao =))
+ "Quan tâm nhưng ko biết gì cả" : nhảy vào nói mình good mà, đâu có gì bad đâu =)) tại sao lại tự nói mình bad, kêu mình nêu lý do.
+ "Tự cho là mình biết" : ờ chắc hại đời anh nào rồi nghĩ là bad hả em =)), làm nhiều chuyện bad quá rồi tự nhận hả em, blala blala... =))

Nói chung thì 1 câu trả lời chung cho tất cả =)) Dạ, nghĩ sao thì em là vậy đó :))
=)) Nếu trước nay nghĩ em tốt thì em tốt. Nếu trước nay đã nghĩ em xấu thì đâu cần nói chuyện với em chi, xấu òi :)) Nhận xét thiìnói chung là theo quan điểm riêng của mỗi người ^-^ mình đâu có thay đổi nó được nếu người ta nghĩ mình tốt nhưng mà mình tự nhận thấy mình ko tốt thì cũng khó làm cho người ta nghĩ mình không tốt hahahah

P/s: trả lời cho câu hỏi của bé iu, là-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó =)) Hiểu hen :))

Saturday, April 17, 2010

Bói kiều

Chơi trò bói kiều trên sách của bé An, ra 1 câu hay ho :))

Sông Hàm Luông sông sâu, sóng cả
Em thương anh nhiều mà chả dám theo
Thương anh đâu quản hiểm nghèo
Ngặt vì một nỗi, anh có con mèo [bự] theo sau.

P/s: Post thể theo lời yêu cầu của 2 bé =))

Về nhà

vậy là có lẽ 80-90% là hè này sẽ về nhà :D
ôi, sẽ ko còn được điên ở Winona nữa trong 2 tháng =))
Nhưng sẽ về điên ở nhà :))
What will be will be :))
Về nhà sẽ làm gì???
Đi chơi với má, đi chơi với bạn, đi ăn ốc (relax) => lên chắc cũng chục lbs nữa như hè năm trước =))
Mở chi nhánh của cty, gặp 2 đối tác, đi làm internship (theo ý má (>.<)), ở nhà làm việc =)) (work) => đuối hàng
Vậy là cuối cùng về relax cho đỡ điên??? Hay về làm việc cho điên double??? mà nó điên lên đến đỉnh điểm nó cũng phải đi xuống =)) cũng như đồ thị hình sin thui :))
há há há
Nói gì thì nói cũng sẽ được ôm má ngủ :)) Đây là cái phần thích nhất của chuýên đi về :))

***************
7 năm trước đã từng điên hơn bây giờ, nhưng mà lúc đó má lúc nào cũng bên cạnh.
Vẫn thương má nhất, 3 tháng hè đó vật vã, đêm nào cũng khóc, đêm nào má cũng thức với mình, mà mình khóc xong mình ngủ khò khò luôn :)) (khóc dễ ngủ), còn má nghe mình nói nghe mình khóc xong là cũng 2-3h sáng rồi, qua giấc..mất ngủ luôn... haiz
Hy vọng là lần này ko làm cho má như thế nữa
Thương má nhiều
Má sợ mình bị điên, nên bắt buộc mình về :)) (đã điên trước khi má sợ rồi)
cho nên phải ráng mà hết điên :)) =))
Mà sao thấy nó bất khả thi =))

***************
Nói chung thì sẽ ráng mà tận hưởng và hoàn thành những gì cần làm khi về :))
Hẹn gặp ở VN ^-^

Friday, April 16, 2010

Nhạt và chua

Dạo này ăn uống không còn cảm giác nhạt miệng như lúc trước nữa… mà nó chuyển sang chua =))
Lúc trước ăn gì cũng thấy chán, thế nên lúc nào cũng muốn nấu món mới, món lạ ăn cho nó ngon miệng. Nhưng bay giờ ăn cái gì vô cũng thấy miệng chua lè 8-| Nên ko biết phải nấu cái gì và ăn làm sao luôn … haiz
Riết rồi ko dám nêm đồ ăn, sợ nêm 1 hồi là ngọt ngay hay mặn lè 8-|
Phải làm sao, làm sao … hix hix

Má nuôi hỏi muốn làm kết hôn giả ở lại đây ko =)) Cũng đang phân vân lắm =)) Hiện giờ ko có người yêu, ko có ai để mà giữ mình lại, để mà chia sẻ nên hay ko… Nên chắc để nó ra sao thì ra…
Tình trạng hiện tại: Cần thẻ xanh để :
+ Thích thì đi về VN chơi rồi quay lại mà ko bị má la hay lo lắng là có xin được visa qua đây học tiếp hay ko
+ Cho công việc, mấy cái cty mắc dịch bên này, ko có tư cách pháp nhân ko làm việc đựơc với tụi nó, dễ điên.
+ Đi châu âu chơi 1 thời gian vẫn có thể quay trở lại đây học được =))
+ Đi làm legal để mà kiếm tiền sống =)) Chứ đâu thể cứ Forex với quản lý từ xa mấy cty bên VN được =)) Không đi làm, cứ ở nhà ôm cái máy mà làm việc… buồn lắm, ko được nói chuyện, ko có mối quan hệ, ==> bức bối, bực bội suy nghĩ lung tung =)) [thích đi làm để được nói chuyện và làm việc =)) vẫn nhớ cái khoảng thời gian làm 14h/ngày lúc còn ở VA… lúc đó vui ]
…. Và vô vàn lý do nữa =))
Nói chung thì vẫn muốn có người yêu mình rồi có gia đình thật sự hơn là kết hôn giả :)) nhưng mà đời … ai biết trước chuyện gì =))

P/s: Anh à, tìm đến em thật nhanh anh nhé. Trước khi em có những quýêt định sai lầm và ngốc nghếch anh nhé. Em biết anh vẫn đang đi tìm em. Thế cho nên hãy tìm ra em nhanh lên anh nhé. Em đợi anh.

Vòng luẩn quẩn
Em cứ mãi chơi trốn tìm với chính mình
Trong vòng tròn do chính em tạo ra
Nhốt cả tâm hồn và suy nghĩ
Tự kỷ và điên có tổ chức
Anh đang ở nơi đâu? Làm gì?
Đến khi nào anh mới đến và phá vỡ nó
Vòng tròn vẽ… nhưng ko thể bước ra
Cần một cái kéo tay thật mạnh
Lôi em ra khỏi trò chơi của chính mình
Về phía anh, ở một nơi nào đó
Để em biết mình chẳng còn…
điên…
và… tự kỷ…

Starbucks, Winona April 15, 2010

Wednesday, April 14, 2010

Phiêu...

Bạn hỏi "Thích 1 người có phải là một cái tội?"
Mình trả lời "Ko, nó ko phải là 1 cái tội nhưng đôi khi nó làm khổ chính bản thân mình'

Đôi khi mình tự hỏi, có phải là cái duyên? Duyên gặp mặt..
Đã có lúc mình nghĩ, từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp mình sẽ chẳng gặp ai, quen ai, vì chỉ ở quanh quẩn nơi đây, có đi đâu khác đâu mà gặp... Vậy mà đôi khi cuộc sống ko phải lúc nào cũng giống như mình nghĩ...
UH thì tình cờ gặp, tình cờ quen, nhưng lại có ấn tượng từ lần đầu gặp, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác tin tưởng.
Uh thì cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, đôi khi khó giải thích lắm

Dạo này có 1 sở thích, ngồi giữa bóng đêm... Cảm giác mình an toàn trong đó, thả lòng giữa những suy nghĩ, và vẫn thèm một vòng tay ấm để biết mình ko một mình giữa bóng đêm đó...

P/s: Anh à, có lẽ là em ghen, ko biết anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt em hay ko, nhưng em vẫn hy vọng anh đã thấy. Lúc đó chỉ muốn hét lớn, He's the one I like, so... Go away... Nhưng mà mình ko là gì cả... nên em chỉ có thể ngồi im, nhìn đi hướng khác....

Tuesday, April 13, 2010

Một mình

Về nhà...
Mọi thứ đều yên ắng, căn nhà dường như ko có chút sức sống, cũng như chính con người sống trong đó ko chút sức sống. Trở về nhà sau 2 ngày, cảm giác lạc lõng giữa không gian yên ắng đó, co cụm lại, lủi thủi đi vào phòng.

Thả mình lên chiếc giường mà khi ráp nó mình đã nghĩ nó sẽ êm ấm lắm... trơ trọi... chán nản... cũng chẳng muốn thay đồ, ngày cứ trôi qua mà chẳng làm được gì cả, mọi thứ trôi qua kẽ tay, trượt dài trên những thất bại...

Trước giờ vẫn nổi tiếng là tự tin quá đáng và ngang lì, thật sự thì ko sợ thất bại, nhưng mà... cần [một ai đó] đứng cạnh mình... để biết rằng có [chỗ dựa] mà vượt qua.

Riết rồi thành con mèo yếu đuối, ngày trước còn nhe răng giơ móng chống trả, giờ thì như một con mèo ướt mưa, chèm bẹp

Dạo này ko biết cách [suy nghĩ] toàn sống bằng [cảm giác]. Không thể [suy nghĩ] bức bối bực bội, có đầu để làm gì mà ko thể suy nghĩ, mọi thứ cứ [stuck] trong đó, [cứng đơ] mà ko cách nào nạy ra được. Cần tìm lại chính bản thân mình. Mình là [T] ko phải là [F] mà [T] mà ko suy nghĩ cứ suốt ngày cảm nhận thì cũng như [F] mà ko cảm giác được, chết sướng hơn.

Em đang ở nơi đâu
Giữa những đống hoang tàn
Hay ngay trong chính em
Ngụp lặn và cấu xé
Ngào thét và tuyệt vọng
Không một tiếng vọng lại
Em tìm một lối ra
Cho chính bản thân mình.
Em yếu đuối, gục ngã
Cần lắm một bàn tay
Nâng em ngay lúc này
Cần lắm một giọng nói
Cho biết em còn ai
Cần lắm một đôi vai
Để gục đầu và khóc
Em cần thoát khỏi đây
Nơi tận cùng ko ai tìm đến
Giữa những mạch máu vẫn chảy
Trái tim vẫn đập nhưng chỉ một màu đen


P/s: Có ai lôi em ra khỏi chính em???


Friday, April 9, 2010

Viết cho những ngày đã qua, và những ngày đang tới

Ngày này, giờ này, năm trước là lúc mình mua vé máy bay về VN... và bắt đầu đếm ngược

Lúc đó mình đã mỉm cười khi nhìn cái email confirm vé. Chiếc vé đưa mình về với gia đình và về với anh. Cảm giác thoả mãn. Cho đến bây giờ mình cũng ko ân hận vì những quyết định đó của mình. Mọi thứ đã rất ổn chỉ cho đến khi quay lại đây...

Giờ nhìn lại thì ko là cảm giác nuối tiếc, chỉ là sao mọi thứ trôi qua nhanh đến như vậy và sao chẳng còn gì hết cả thế này.

Thế là lại phải bắt đầu một cuộc hành trình mới mà chưa có bất kì sự chuẩn bị nào cả. Đã mơ ước quá nhiều, đã lên kế hoạch quá nhiều, nên cũng chẳng biết bây giờ mình còn lại gì để chuẩn bị cho một tương lai mới.

một năm rưỡi, ko quá dài mà cũng ko quá ngắn, nhưng lại mang đến nhiều sóng gió.

Em bắt buộc phải tự đứng dậy, em bắt buộc phải đi tiếp, nhưng những kế hoạch thì phải thay đổi cho phù hợp với những suy nghĩ và mọi thứ xung quanh em hiện nay.

P/s: ... Vẫn hy vọng có 1 bàn tay đỡ em những lúc như thế này...

Thursday, April 8, 2010

hyper

ko biết tại sao nguyên tối nay bị hyper

"It's a quarter after one,
I'm all alone
and I need you now"

Tối nay cứ lảm nhảm câu này riết, haiz.

Em ko có uống gì tối nay ngoài từ soft drink and water nhưng mà em lại bị hyper, tại sao? tại sao?

em muốn nói với anh là... em nhớ anh :)

Tuesday, April 6, 2010

Mệt mỏi

Con mèo buồn, con mèo mệt mỏi, con mèo chỉ muốn cuộn tròn nằm ngủ, mà càng ngủ thì càng nhức đầu.

Nó-con mèo- nhức đầu vì nhiều thứ chuyện. Nó ko biết nó muốn gì nữa, học hành - không, hiện giờ ko phải là cái nó muốn, nó mệt mỏi, ko phải cái nó thích, cái nó thích thì nó ko được học. Nó nhớ nội, nội ko bắt nó phải làm cái nó ko thích, nó nhớ thời gian ở với nội. Nhà giữa trung tâm thành phố, nhưng lại có 1 vườn cây thật lớn, có 3 cây khế khổng lồ, rồi mận trắng, mận đỏ, rồi nana, ớt xanh ớt đỏ, nguyên 1 vườn bạc hà. Nó yêu bạc hà từ đó. Nó biết phải trồng bạc hà như thế nào, cây nào là ngon, cây nào phải dưỡng để mọc cây con, lá bạc hà mát mịn, không bao giờ dọng nước trên mặt lá những lúc mưa nhưng lại luôn mát rượi khi áp lên mặt.

Nó yêu cây khế to nhất nhà, cái cây mà mỗi khi ba nó đánh là nó leo tót lên cây ngồi, ba nó sợ nó té nên ko đánh nữa, nhưng nó cũng ko biết cách nào mà leo xuống ngồi tới chiều thì anh người làm đem thang ra ẳm nó xuống.

Nó yêu nhà nội nó, nơi nó được học làm cái xe đèn cầy lon sữa bò, đẩy kêu lóc cóc, đèn lại xoay. Nơi nó học làm súng, cưa gỗ, đóng đinh và cả tháo banh cái xe của ba nó ra rồi đi trốn, hay những khi ko muốn về nhà thì xì bánh xe ba nó.

Nó yêu nội nó, hiền lành, tẩn mẫn lo cho nó từ lúc nó còn đỏ hỏn, vì lúc đó ba má nó nghèo quá nên để đó cho nội nuôi. Nó ở nhà nội nhiều hơn nhà nó. Nội dạy nó làm bánh, nấu ăn, cách cư xử, cách ngồi bàn ăn uống như thế nào. Nó tự hào là từ bé tí nó đã biết làm bánh từ bánh trung thu đến bánh ít, bánh quai vạt, bánh tai mèo, bánh bò... Nội ngày xưa học trường Tây, nên các món nội nấu chỉ toàn là món Tây, đó là lý do tại sao đến giờ nó nêm món Việt vẫn ko ngon. No ko biết kho thịt nhưng biết làm pate gan, nó ko biết nấu canh chua, nhưng có thể làm cua sốt bơ. Nó ko biết nhiều món Việt Nam lắm, nhưng nó vẫn nhớ cách làm thịt kho tiêu theo kiểu của nội, món mà nội nó thích nhất. Nó ko quen dùng đũa... bạn bè nó nói mất gốc, ừa thì nó thích dùng muỗng nĩa dao giống nội nó, mà cũng đâu có ai dạy nó dùng đũa. Nó ko thích ăn ớt, nhà nội ngày xưa trồng nhiều ớt lắm, nhưng hiếm có món nào nấu mà dùng ớt, Nội yêu những cây ớt và cũng yêu cháu của nội, mỗi lần ăn món gì có ớt là nó sốt...

Nó thèm về đó ôm lấy nội nó. Nó ghét người lớn, chỉ vì những chuyện của người lớn mà nó bị ba nó cấm về nhà nội nó từ năm 12t. Hè rồi nó về đó thăm nội, có cấm nó vẫn cứ đi, Nội nó yếu lắm rồi, vườn cây cuủanội cũng chẳng ai trông, cây khế thì bị đốn sau 1 lần mưa bão trốc gốc, con Bi thì cũng già quá mà chết rồi, chỉ còn mỗi con Na, con cho mà nó nhớ là hình như đem về đó lúc nó 10t. Nhưng dù gì đi nữa, nó vẫn cảm nhận được sự bình yên của nơi đó, bước về đó nó cảm giác ko còn chút áp lực nào cả, những cái hốc của riêng nó vẫn ko có gì thay đổi, ko 1 chút mạng nhện và ko 1 chút rong rêu, Nội vẫn nhớ những cái hốc của nó.

Nó vẫn nhớ cái lần nó giận ba mẹ nó gây nhau, nó- con mèo học lớp 3, đi bộ về nhà Nội - 48 Trương Định, phường 7, quận 3- Ngày xưa nội vẫn bắt nó học thuộc, Nội nói "Có chuyện gì cứ ra đi xe ôm về đây Nội trả tiền". Lần đó về đến nơi người làm mở cửa cho nó vô, nó lủi đi tới cái góc của nó, và nó cứ ngồi đó. Nội cũng chẳng biết là nó đến - nó nghĩ vậy. Bánh quai vạt dừa - món mà nó thích nhất - nguyên 1 dĩa trước mặt nó. Nội để đó rồi đi xuống bếp, nó khóc, nó chạy theo... Nội ko cho nó vào bếp, Nội nói, làm bánh mà nước mắt nước mũi tè le, rớt vô hư bột bánh hết :D

Nó - con mèo - thèm về đó những lúc như thế này, những lúc ko biết mình nên làm gì, những lúc cần 1 chỗ dựa, những lúc đã khóc nhiều quá. Thèm được nghe nội phân tích mọi chuyện, Nội dạy nó ko được khóc, phải mạnh mẽ, phải gánh vác mọi chuyện. Nội thích có cháu trai lắm, nhưng ko phải vì thế mà Nội ko thưong nó vì nó là con gái. Nội còn thương nó nhiều hơn vừa coi nó như con trai vừa coi nó như con gái, Nội dạy nó cách ứng xử, cách nói chuyện, chịu trách nhiệm như 1 đứa con trai, Nội dạy nó làm bánh, nấu ăn, thêu thùa, trang trí nhà cửa như 1 dứa con gái. Nội nói nó sẽ khổ vì nó biết nhiều thứ quá, trách nhiệm của nó với gia đình nặng quá, nó sẽ khổ như Nội...

Nội là con thứ 7 trong nhà, một tay Nội lo hết cho cả 11 anh chị em, và 1 đàn cháu. Lo từ chuyện học hành cho đàn em 4 đứa đi học trường Tây, rôi lo cho 3 đứa đi du học (cái thời đó mà cho đàn em đi du học thì lo cũng mệt nghỉ) & 1 đứa làm ông Cò. Quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà, gói gém gọn gẽ. Lo nhà cửa việc làm cho từng đứa cháu. Nội cực vậy đó, vậy mà lúc nào cũng một mình... Nội ko có chồng. Chỉ ở vậy lo cho em cho cháu. Nội nói đó là trách nhiệm của Nội lo cho gia đình, Nội đã hứa khi Cố mất nên Nội phải lo cho xong...

Nó nhớ Nội và nó biết trách nhiệm của nó, nên nó phải cố cho xong tất cả. Trong tất cả những người nó quen, chưa có ai nó dắt về ra mắt Nội vì nó biết vẫn chưa phải lúc và chưa đúng người.

Thèm về nơi đó, nơi có những tán bạc hà che chở cả tuổi thơ, nơi mà có 1 người luôn mong nó...

Monday, April 5, 2010

Đợi

Em biết ở một nơi nào đó
Anh vẫn đang đi tìm em
Và em cũng tin
Gió sẽ đưa anh đến cạnh em

Chỉ là...
Chưa phải lúc
Hay chỉ là...
Ta chưa nhận ra nhau

meoconluoi 04/05/2010

Đôi mắt

Không gần mà cũng ko xa
Anh ngồi đó em ngồi đây
Chẳng nói thành lời
Chỉ một cái với tay
Mà sao khó lạ.

Khoảng cách như ngắn lại
Khi ánh mắt ta chạm nhau
Thế nhưng...
Đôi mắt có gắn kết nỗi hai tâm hồn?

meoconluoi 04/05

P/s: Viết cho đôi mắt em đã nhìn vào đó và mỉm cười. Cám ơn anh.

Ngày có gió

Em bước đi
Và em mỉm cười
Ngày có gió
Uh ngày có gió

Gió theo bước chân
Gió mơn man
Gió nhẹ nhàng
Khẽ chạm làn tóc

Gió thì thầm
Xuyên suốt
Len lỏi
Gió cuốn trôi

Cuốn theo những nỗi buồn
Những hy vọng đã tắt
Những niềm tin không còn
Và cả những con người chưa bao giờ tồn tại

Nước mắt đã ngừng rơi
Nụ cười lại tới
Em vẫn là em
Mỉm cười và bước
Ngày có gió

meoconluoi 04/05

Thursday, April 1, 2010

Chuyện đời, chuyện người và quan điểm sống

Đi vòng vòng đọc lại blog bé iu, entry Tình...
Chữ TÌNH chỉ nhạt thế sao?

Cần thêm chút muối? chút đường? hay nước mắm?

Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn hiểu gì về người khác, bạn biết người ta đến mức nào, bạn có đoán trước được người ta sẽ làm gì ko? Sống trên đời, chữ "NGỜ" là khó học nhất...
Từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến khi Thụy gặp lại Sơn, chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng ra kết thúc... Cười nhạt... người nhạt, tình cũng nhạt.

Đứa như mình thì chắc khó có thể hiểu được... Vẫn ko thể hiểu được cách con người ta đối xử với nhau. Sống bằng tất cả niềm tin, tình yêu vào con người khó đến vậy sao??? Nói gì thì nói tin tưởng người khác vẫn tốt hơn là mới gặp đã nghi ngờ, chỉ mệt cho mình hahahah.

Má dạy á, là cho dù người ta đối xử với mình ra sao đi nữa thì hãy vẫn cứ tốt với người ta, người ta sẽ tự thấy người ta sai mà sửa :) Mình vẫn chưa được như má, vẫn còn rất sân si hahhaha, vẫn đối xử tốt với tất cả những người xung quanh, dù quen biết hay ko quen biết, dù thân hay hoàng toàn xa lạ... Nhưng mà đã thù ai rồi thì thù dai lắm =)) Má luôn nói thù người ta để làm gì chỉ tổ mệt cho bản thân :) nghe má riết rồi giờ cũng chẳng có ai là kẻ thù =))

Trong làm ăn phải biết giữ chữ tín, chơi với bạn bè phải có cái tình, đối xử với mọi người phải có cái tâm. VÀ quan trọng nhất là sống phải có trách nhiệm.

Trong làm ăn đúng là đôi lúc mình ko biết trước ý đồ của người khác, lừa đảo là chuyện bình thường. Đã bị lừa cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lừa lại người ta, những đó cũng chỉ nghĩ là, ừ thôi người ta có khó khăn, kệ. Có đòi mà người ta ko muốn trả hoặc ko có khả năng trả thì người ta cũng ko trả thôi, đến thời điểm nào đó người ta sẽ tự hiểu. Mà cũng chưa có vụ lừa nào mà mình bị mất =)) Làm ăn có chữ tín, ko người này giúp thì người khác cũng sẽ giúp :)

Trong chuyện bạn bè, bị nói là dễ tính quá, sẽ bị ăn hiếp, chịu thiệt thòi. Vẫn thích nhất câu nói của Anh (trước nay chỉ thấy có anh nghĩ vậy giống em anh nhỉ?) "Thì đôi lúc cũng thấy vậy, bạn bè mà, có gì đâu, đừng ép nhau quá đáng là được rồi, chơi vui thôi". Thích cái cách anh nói chuyện và đối xử với bạn bè, ko tính toán, ko cầu kì, thẳng thắn và... rất giống em =)) hahhah

Quan điểm sống mỗi người mỗi khác, nên xin đừng hướng chính bản thân mình theo quan điểm của người khác, và cũng xin đừng NHẠT như câu chuyện tình trên. Tiền bạc ko phải là tất cả, cách đối xử với nhau mới là quan trọng, đừng bao giờ để phần con lấn át phần người của bạn :)