Hôm nay ba mẹ anh đón con về nhà với anh cuối tuần. Em thong thả được 1 hôm, ngủ vùi, chẳng muốn dậy. Cứ nghĩ mình sẽ ổn, sẽ có thời gian để ngủ, để ăn, để chơi. Vậy đó!
Vậy mà giờ ngồi nhớ con. Và cả nhớ anh.
Dạo này, mình ít nói chuyện với nhau. Anh có hỏi em về cái bog này một lần, nhưng mà chắc là anh sẽ chẳng bao giờ vào coi, nên em vẫn cứ viết ở đây. Chẳng cần thay đổi đâu nhỉ?Lúc chiều ngồi coi hình anh gửi, tự dưng bấm nhầm lùi lại từ hình đầu tiên anh gửi sau khi anh rời khỏi VA. Làm em nhớ khoảng thời gian đó. Anh đã im lặng khi em nói cho anh nghe về Baobao. Em đã rất bất ngờ khi nhận cái hình Merry Christmas đó. Chỉ là một tấm hình mà có thể làm em vui đến vậy. Kể cũng ngộ.
Em nhớ cái lần chúng mình đi Lima,vui, rất vui. Cũng là lần duy nhất mình chụp chung mà em giữ hình. Lần đó anh bị parking ticket, cái mà anh nói... rẻ hơn valet parking, mà ko cần chờ, lại ngay trước cửa hahaahha.
Em nhớ những buổi sáng thứ 6, anh qua đón em đi làm, hoặc là ta cùng đi ăn sáng. Em yêu những khoảng khắc đó, mặc dù là anh quá nổi bật với những màu sắc choáng ngợp hahhaha
Em nhớ những lần chúng ta kiss, ko nhiều anh nhỉ. Hình như còn trong mức đếm được. Lần đầu tiên là ở The Park, khi chúng ta lần đầu gặp nhau. Lần thứ 2 là khi ta đi Lima. Lần thứ 3 là 1st night. Lần thứ 4 là sau khi ăn trưa ở Eden (rất bất ngờ). Lần thứ 5 là 2nd night. Lần thứ 6 là ở Eden parking lot. Lần thứ 7 là 3rd night. Lần thứ 8 là khi anh quay trở lại VA lần đầu, em rất rất bất ngờ đêm đó, khi anh trở lại, ôm anh thật ấm. Lần thứ 9 là khi anh bệnh, và cũng là lúc chúng ta có Baobao. Lần cuối cùng là đêm Halloween, trước khi anh rời khỏi đó. Còn trên đầu ngón tay anh nhỉ?
Em nhớ cả những sự kiềm nén của bản thân để ko nhào đến ôm lấy anh. Vì anh ko thuốc về em những lúc đó, vì em biết em nên giữ khoảng cách. Em nhớ lần anh ôm em thật chặt khi chúng ta gây nhau, trước đó em vẫn kiểm soát được bản thân, vậy mà chỉ vì anh ôm em mà em đã khóc ngon lành, khóc tức tưởi, khóc ko kiềm lại được.
Đã có nhiều người hỏi em là em có thương anh ko, em đều trả lời là "ko biết nữa, thương hay ko đâu có quan trọng, vì anh thương người khác mà". Em sợ, em sợ thừa nhận với chính bản thân mình là em thương anh nhiều, em cũng sợ chiều ngược lại hoàn toàn ko có. Mẹ em nói, mẹ thấy con thương nó nhiều, thấy con bỏ qua mọi thứ mà lo cho nó, ko có đôp chát như đối với mấy đứa kia, vậy mà sao ko tới với nhau. Kể cũng khó anh nhỉ?
Ngồi ngẫm nghĩ thì mẹ em nói cũng đúng. Em là đứa thích đâm chọt, nghe ngứa tai thì sẽ chọt, mà khi chọt thì thường người nghe sẽ cứng họng mà đi chỗ khác. Vậy mà với anh, em chưa bao giờ cố ý chọt, trừ cái lần cách đây 3 tuần, trong lần gây nhau đó. Giọt nước tràn ly.
Những lần đi với ba anh, hay nói chuyện với mẹ anh, câu chuyện cuối cùng cũng dẫn đến là 2 đứa nên đến với nhau. Em chỉ cười, chẳng biết nói gì.
Anh có biết là anh đã gây hỗn loạn đời sống của em với cả những điều em mong chờ nhất lẫn ko mong chờ nhất ko? Em phải làm gì với anh đây nhỉ? Hay là theo lời ba anh nói "con phải dùng thủ đoạn với nó"
Thương anh và con nhiều.
JS
Sunday, September 28, 2014
Em nhớ anh
Posted by
meoconluoi
at
9/28/2014 01:57:00 AM
0
comments
Subscribe to:
Comments (Atom)