Monday, January 16, 2012

Người em yêu

Em đã từng yêu một người rất nhiều, nhiều như những gì em có thể, rất vô tư và không toan tính. Người đứng bên ngoài nhìn vào luôn thấy rõ mọi chuyện hơn người trong cuộc, có nhiều người đã thắc mắc vì đâu mà em có thể trở nên như thế. Nhưng, đôi khi tình yêu chẳng cần có lý do.

Anh, chẳng phải bạch mã hoàng tử như trong những giấc mơ từ ngày bé của em. Anh, cũng chẳng hoàn hảo theo cách mà em từng mong chờ về người yêu. Anh, cũng chẳng chiều chuộng em như cách mà em muốn. Anh, như anh vẫn đôi lần hỏi em vì sao em chọn anh khi anh ko phải là hình mẫu mà em tìm kiếm. Em, đôi khi cũng tự hỏi mình vì sao, khi quá nhiều người xung quanh em hỏi em câu đó.

Gần 2 năm mình chính thức quen nhau, ko ít chuyện đã xảyra. Lớn có, nhỏ có, không lớn không nhỏ cũng có. Vui có, buồn có, chuyện tầm phào cũng chẳng thiếu. Yêu nhiều, ghen cũng chẳng ít. Nhưng như mọi người thường nói, cái gì có mở đầu thì cũng phải có kết thúc, chẳng có vở kịch, bộ phim, hay câu chuyện nào là mãi mãi. Đôi khi em cũng mong đợi một cái kết như trong chuyện cổ tích, hoàng tử cưới công chúa và 2 người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng như anh vẫn nói đời không như là mơ.

Em là đứa con gái cứng đầu, bướng bỉnh, và luôn làm theo ý thích của mình - cách anh nhìn nhận về em. Điều đó chẳng có gì là sai cả. Em, chỉ luôn làm mọi việc theo ý mình, dù cho mọi người có nói gì đi chăng nữa, đã làm thì ko hối hận. Dù cho đôi khi, à không dù cho nhiều lần, ngồi khóc một mình thế nhưng vẫn khăng khăng giữ mãi những quyết định của riêng mình. Thế nhưng cuộc sống cũng rất hào phóng khi trả lại cho em những bài học (đôi khi chẳng bao giờ ta có thể mua được) sau những quyết định, có đôi khi là xuẩn ngốc của chính em.

"Nguyên nhân lớn nhất khiến con người ta tức giận chính là sự bất lực." Phải, em đã từng rất bất lực trong chính cuộc tình của mình, bất lực khi nhìn vào nó mà không biết nên làm gì, và đôi lúc phát điên khi chính bản thân mình ngu xuẩn chạy quanh một vòng tròn luẩn quẩn muốn làm - không thể làm - không thay đổi được gì - lại muốn thay đổi. Không biết đã bao lần những đồ vật vô tri xung quanh em trở thành chỗ để em trút tức giận, những vấn đề vẫn chẳng được giải quyết.

Ngày đó, em được cảnh báo, yêu xa thường không có kết cục tốt. Nhưng em vẫn có một niềm tin rất mạnh mẽ, vì em biết cũng đã có những người đến được với nhau. Cũng có lẽ vì một người, mà niềm tin em lại to lớn đến thế cho đến khi nó sụp đổ.

Cũng đã một thời gian từ ngày đó, mọi thứ cũng đã có vẻ ổn rồi anh nhỉ. Cũng chẳng phải tình cờ mà ngày hôm nay em lại viết về anh, đương nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Nhưng lý do thì lần này em sẽ không nói ra. Làm bạn, có lẽ đó là điều duy nhất em có thể làm cho đến lúc này.

0 comments: