Cũng ko biết mình đang nghĩ gì nữa, thèm được ôm, mà sao khó quá...
Thèm được ngủ trong vòng tay 1 ai đó, hoặc ôm 1 ai đó ngủ...
Thèm cảm nhận hơi ấm...
Mà sao khó quá...
Mọi thứ lại chùng xuống... hì hì.
Đã tự nói với bản thân ko được suy nghĩ lung tung, mà sao cứ thế này...
Nói với bạn là muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh... nhưng ngẫm đi ngẫm lại có phải thật thế ko???
Cảm xúc khi thực khi hư, nó mờ ảo, nó nhấn chìm....
Muốn lại được thả mình vào những cảm xúc, muốn phiêu theo những cảm xúc
Một mình... khó quá...
ừ, biết rồi... Cảm giác bình yên khi bên cạnh người mình tin tưởng... Đã lâu rồi ko có cảm giác đó
P/s: Người à, một lúc nào đó tôi mong là sẽ cùng người phiêu trong những cảm xúc của cả 2, để rồi bình yên bên nhau...
Thursday, March 25, 2010
Lung Tung
Posted by
meoconluoi
at
3/25/2010 03:25:00 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment