Wednesday, March 24, 2010

Ngày hôm nay

Đọc bài note của em lại nghĩ đến gia đình, khi nào sẽ lại được về hẳn nhà?
Thèm bữa cơm ba nấu, và thèm được mẹ ôm ngủ.
Nhiều lúc nghe ba nói, ba mẹ bệnh mà ko biết phải nói gì, chỉ biết nhanh tay gọi về hỏi thăm
Cảm giác hốt hoảng... Nhưng làm được gì ? Làm đươc gì đây?
Chỉ muốn có 1 cuộc sống đơn giản, có gia đình, ba mẹ
Nhiều người bảo mình điên khi ở tuổi này mà nghĩ đến việc có gia đình,
Ừ, vậy thì đã sao??? Cần 1 chỗ dựa có gì là sai? Cũng chẳng biết mình thực sự thế nào... Lúc nào cũng cảm giác chông chênh, cần 1 chỗ dựa thật sự... Nhưng mà hình như ko có được. Chỉ luôn là chỗ dựa cho người khác. Là sao?? là sao??
Thèm được sống tự do, thoả mái, ko phải suy nghĩ gì cả, Ko trách nhiệm, ko ràng buộc, ko phải và phải...
Ước gì từ ngày xưa đã ko tự mình quyết định mọi thứ trong gia đình, ước gì mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà ba mẹ đã ko để con phải quyết định mọi thứ.
Nhưng mà...
Ko thể...
Bạn nói "sống vậy chỉ mệt cho mày thôi" nhưng mà sống ko có trách nhiệm còn cắn rứt lương tâm hơn.
Mọi thứ đều đã phải tập từ nhỏ, con nít như tờ giấy trắng, những gì người lớn viết lên, vẽ lên sẽ in hằn trên đó lâu lắm, lâu lắm....
Nhưng dù gì thì con vẫn phải giữ trách nhiệm của của mình, trách nhiệm của 1 đứa con Một, đứa cháu Nội duy nhất trong nhà. Đã chịu quá nhiều áp lực từ nhỏ, nên có lẽ, những áp lực hiện nay cũng chẳng là gì. Sẽ phải vượt qua hết thôi ;)

Công việc dồn ứ ---> giải quyết từng việc :)
Việc học --> mọi thứ mình làm đươc mà, đã trút bỏ trút bỏ hết những gì đè nặng, hiện tại có động lực và niềm tin ;)
... Còn nhiều thứ linh tinh nữa, mà kệ nó đi ... hahhah từ từ tính :D

P/s: Vẫn rất cần 1 chỗ dựa. Một người có thể tin tưởng.
I believe in what I feel. And I trust you.

Nghe đi nghe lại cái RO1 All good thing comes to an end chắc cũng hơn vài chục lần

0 comments: